Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

lệ thuộc trực tiếp vào hoàng đế, nhận lệnh trực

tiếp từ hoàng đế, như vậy người mà sườn phi lệ thuộc trực tiếp chính là

chính phi. Ở trong hoàng cung sâm nghiêm này, sẽ không tha cho việc tự

tiện đi quá giới hạn, nếu không hậu quả là khó có thể lường trước được , hơn nữa Tử Quang Đế lại là một đế vương không thể chịu đựng được nháo

sự ở hậu cung.

Hoàng đế đến,sau một phen bái kiến rườm rà, Vịnh Đông Cung vội vàng

làm cho mọi người đứng đúng vị trí, bản thân mình cũng đứng vào một vị

trí ở bên phải.

Tử Quang Đế ngồi xuống vị trí chủ tọa, ánh mắt công bằng nhìn qua

mỗi một gương mặt như hoa như ngọc,thấy các nàng bên môi mang theo nụ

cười yếu ớt, ai cũng không lập tức mở miệng nói chuyện.

- “Hoàng Thượng, vì sao hôm nay người lại tới chỗ này? Người mới vừa hạ triều phải không? Chắc chắn là đang rất mệt?” - Vẻ mặt Vịnh Đông Cung vui sướng khó có thể ức chế được, thân mình đã muốn

dựa lại gần đế vương nhất, nhưng lập tức lại đem thân hình lùi lại, gần

như vậy sẽ không hợp quy củ, khiến cho các chúng phi khác nhìn vào, sẽ

nói là nàng ta không biết kiềm chế. “Người đâu, còn không mau mau thượng trà!” Một thị tỳ lanh lợi nghe vậy vội vàng đem dâng trà ngon, đưa cho Vịnh Đông Cung để nàng ta dâng cho chí tôn.

-”Hoàng Thượng, đây là trà của mùa xuân năm nay, vừa mới được cống tiến vào cung. Người thừa dịp còn nóng nhanh uống đi ạ.“

Tử Quang Đế gật đầu, uống một ngụm, sau đó hướng mọi người ra lệnh:

-”Đều ngồi đi.“

Chúng thê thiếp y thân phận, cấp bậc ngồi xuống. Bảy người, người

dũng cảm nhất dám tranh thủ lên tiếng biểu hiện , trừ Vịnh Đông Cung ra, không có người thứ hai dám. Nàng ta chính là người duy nhất trong chúng thê thiếp, có tính tình hoạt bát niềm nở. Nàng chưa bao giờ che giấu

tình yêu đối với Tử Quang Đế Thiên Triệt, mặc kệ là trước đây hay sau

này, luôn luôn trực tiếp biểu hiện để đế vương biết, hơn nữa còn cố gắng làm cho trong mắt đế vương chỉ có mình, một lòng một dạ làm cho mình

trở thành tiêu điểm trong chúng phi, để hoàng đế không bao giờ quên

nàng.

Bất quá Tử Quang Đế mặc dù dung túng Vịnh Đông Cung thích làm náo

động, nhưng không có ”cùng chi ứng hợp”, đối với Vịnh Đông Cung nhợt

nhạt cười sau, ánh mắt chuyển đến trên người Minh Ân Hoa ngồi ở vị trí

đầu tiên phía bên trái, hỏi:

- “Minh Hạ Cung, nửa tháng trước trẫm nhìn thấy bản thảo dạy học cho trẻ thơ kia, giờ đã hoàn thành việc biên soạn hay chưa?“

Tưởng lúc ấy là do Hoàng Thượng thuận miệng nói ra mà thôi, nhưng giờ lại bị đế vương nhớ kỹ. Minh Ân Hoa ngăn chặn sự kinh ngạc trong ngực,

ngữ khí bằng phẳng nói:

- “Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp cũng sắp biên soạn xong. Đợi hai ngày cuối cùng này sửa hoàn thiện là có thể giao phó cho văn thư quán sao chép thành sách ạ.“

- “Tốt lắm.” Tử Quang Đế gật đầu khen ngợi. Tiếp theo nói với các vị thê thiếp: “Các vị ái phi, Minh Hạ Cung biên soạn được một giáo án dùng để dạy cho trẻ nhỏ, nội dung dễ hiểu, có thể đọc thuộc lòng, rất thích hợp dùng cho trẻ nhỏ mới học. Vì thế trẫm hạ chỉ cho Minh Hạ Cung sau khi đem giáo án hoàn thành, liền giao phó cho văn thư quán sao chép tạo thành sách để lưu truyền.“

Là giáo án nào mà đáng giá để cho hoàng đế coi trọng như thế, lại còn mệnh lệnh tạo thành sách để lưu truyền rộng rãi nữa?!

Những ánh mắt ngạc nhiên lại mang theo chút ghen tỵ lập tức bắn về

phía Minh Ân Hoa, thật sâu đánh giá diện mạo xinh đẹp nhưng lại không

đủ mỹ để có thể ở trong bảy người so sánh. Mặc dù không thể dùng dung

mạo để tranh sủng, nhưng lại có thể lấy tài hoa để giành được thánh

quyến (sự quyến luyến của vua) sao? Mới gả tiến vào hai năm, đã có thể

làm Hoàng Thượng nhớ kỹ sao?

Vịnh Đông Cung nương nương xinh đẹp khóe môi khẽ nhếch, đang muốn nói gì đó, thì đã có người giành trước mở miệng :

- “Thực tài giỏi, Minh Hạ Cung nương nương thật sự là tài năng, ngẫm lại cũng nên là như thế, dù sao Minh gia chuyên sản sinh ra tài nữ, là chuyện mà thiên hạ đều biết. Nương nương tài hoa như thế, Ân Nhã muội muội xem như đã có người kế nghiệp.” Thân là sườn phi đứng đầu – Trương Phi, lấy ngữ khí cùng thân phận của nàng không hợp nhau mỉm cười khen ngợi .

Trương Phi lớn tuổi nhất, từ lúc Tử Quang Đế vừa lớn hơn một chút,

đã ở bên hầu hạ, cũng là nữ hầu, nữ nhân đầu tiên của Tử Quang Đế. Xuất thân thấp kém làm cho nàng ngay cả làm sườn phi cũng đều cực miễn

cưỡng, may mà Tử Quang Đế nặng tình, không chỉ lập nàng là sườn phi, còn cho nàng danh phận sườn phi đứng đầu. Tuy nói là sườn phi, nhưng địa vị có chút khác biệt, ngay cả Vịnh Đông Cung làm việc theo ý cũng không

dám làm nàng khó xử. Cho nên, giờ phút này, cho dù nói ra những lời như vượt quá thân phận này cũng sẽ được bao dung.

- “Trương phi khen sai rồi, Minh Hạ Cung không dám nhận.” Minh Ân Hoa thản nhiên đáp lời.

- “Ai, thần thiếp đây là ngưỡng mộ người, nào dám là khen ngợi, thỉnh nương nương đừng đa tâm.“

- “Sẽ không , cũng không dám.” Không mang theo cảm xúc đáp trả, để đề tài dừng ở đây.

Tử Quang Đế đạm mạc liếc mắt quét hai người một cái, không cần nhìn những người khác, cũng biết đại khái là