
.
Tóm lại, qua một đêm, ba kẻ đào thoát khỏi Phượng Khôn
cung đã an toàn trở về..tuy rằng kế hoạch đào tẩu hoàn toàn thất bại.
Sắc trời sáng dần lên, phía chân trời thấp thoáng một
vài đám mây đỏ rực. Bình minh đang lặng lẽ tràn vào hoàng cung. Lúc này Thượng
Quan Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt quái dị. Hắn vẫn không tự lý giải nổi
hành động của mình.
Hồi tối, rõ ràng hắn tức giận đến muốn chạy tới Phượng
Khôn cung hỏi tội hoàng hậu. Hắn chịu đựng đau đớn, một mình lặng lẽ tiến đến.
Nhưng không ngờ lật tung cả Phượng Khôn cung vẫn không thấy bóng dáng Tiểu
Tiểu.
Hắn nhớ ra Tiểu Tiểu vẫn hay mơ tưởng thoát ra hoàng
cung đi tìm tướng công quán, liền hốt hoảng sai người ra các cổng thành chặn
lại. Hắn bất chấp đau đớn chạy đi tìm nàng, trong lòng luôn mong mỏi phải tìm
được nàng về.
Lại không nghĩ rằng hắn ngẫu nhiên gặp được nàng ở chỗ
này. Hắn đứng nấp vào bờ tường quan sát nàng tranh cãi với thị vệ, nhìn nàng
lúc thì trừng mắt trừng mũi, lúc lại ra vẻ uy nghiêm cao lãnh, khóe miệng hắn
không khỏi nhếch lên vài phần tiếu ý.
Đến khi Tiểu Tiểu rút ra chiếc phượng trâm, hắn lại
càng hoan hỉ. Phượng trâm này năm xưa trong lễ sắc phong hoàng hậu, hắn đã tự
mình cài vào búi tóc của nàng. Tuy rằng lúc đó hắn cực kỳ không tình nguyện,
nhưng bây giờ nếu được trở lại lúc đó, hắn tình nguyện làm đi làm lại nhiều
lần.
Cuối cùng, thấy Nạp Lan có ý muốn bắt nàng về thẩm vấn,
hắn không nhịn được, liền bước ra giải vây cho nàng.
Thượng Quan Mặc tiến đến gần mới phát hiện cung nữ
thân cận của nàng lưng mang một tay nải lớn, trong lòng hắn có chút khó chịu.
Tuy rằng nàng đã đá hắn một cước chí mạng, nhưng cũng không cần vội vã đào
thoát trong đêm như vậy chứ…..
Thượng Quan Mặc không muốn vạch trần âm mưu của nàng.
Hắn lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, bộ dáng hùng hồn của
nàng, bao nhiêu đau đớn đều quên hết.
Thậm chí hắn cũng quên luôn vì sao lại đến Phượng Khôn
cung…
Là vì muốn trừng phạt nàng?
Hay là vì muốn gặp..hoàng hậu của hắn?
Tiểu Tiểu trở về cung liền ngã xuống giường ngủ say
như chết.
Tiểu Tiểu ngủ một mạch đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh
lại, nàng đi tắm rửa trang điểm một hồi, nhìn vào gương đồng thấy da dẻ mình
ngày càng mịn màng, trắng trẻo. Tiểu Tiểu vô cùng thỏa mãn.
Nữ nhân dù có tức giận thế nào, khó chịu ra sao cũng
tuyệt không được làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Nhan sắc là thứ quý giá nhất của
nữ nhân. Tiểu Tiểu đã phải tổn hao biết bao tâm lực mới phục hồi được làn da
này. Nàng đưa tay vuốt ve làn da nõn nà như trẻ con, thực yêu thích không muốn
buông tay.
Tố Vân Ế Vân hầu hạ bên cạnh, trong lòng âm thầm cười
trộm. Các nàng vốn không hề có ý định thoát ly hoàng cung. Thế nhưng hoàng hậu
đã hạ lệnh, các nàng bất đắc dĩ phải chấp hành.
Sau việc làm ngông cuồng của hoàng hậu, tưởng chừng
như tại họa sắp giáng xuống đầu. Đào thoát cũng chết mà ở lại cũng chết. Chi
bằng cứ liều mạng chạy trốn, may ra còn có một tia hy vọng. Các nàng tuy đều là
người trong giang hồ…nhưng các nàng cũng rất sợ chết..
Mà cho đến hôm nay hoàng đế bệ hạ vẫn không truy cứu
gì, để mặc các nàng sống an nhàn trong cung…thực sự là trăm vạn lần may mắn.
Đây quả thực là chuyện tốt đẹp nhất thế gian.
Vì vậy, các nàng nhìn thấy hoàng hậu nương nương sầu
khổ, cũng muốn cùng nương nương chia sẻ vài phần, nhưng cuối cùng lại im lặng
không nói.
Lão thiên gia, xin tha thứ cho các nàng!
Tiểu Tiểu lúc này không bận tâm đến suy nghĩ của Tố Vân
Ế Vân. Nàng đang cân nhắc một vấn đề nghiêm trọng khác.
Đêm qua nàng đào thoát bất thành, bây giờ sống trong
thâm cung ngày ngày lo lắng, bất an. Một ngày dài tựa một năm…
Ai, Tiểu Tiểu vô cùng phiền não, nàng tự hỏi không
biết phải vượt qua ngày hôm nay như thế nào đây
Cùng hoàng đế tranh cãi ư?
Không, quá nguy hiểm!
Ở gần vua như chơi với cọp.
Hôm đó có lẽ tâm tình hắn đang vô cùng tốt nên mới bỏ
qua cho nàng. Ngộ nhỡ lần này nàng đến tìm hắn, đúng lúc tâm tình hắn không
tốt, nàng có mười cái mạng cũng không đủ.
Ngày đó nàng biết hoàng thượng không dám giết nàng nên
ỷ thế làm càn. Thế nhưng từ giờ về sau không thế đoán trước điều gì Tốt nhất
không nên đi tìm hoàng đế chọc ghẹo.
Đi tìm phi tần buôn chuyện, chém gió ư?
Haizz…coi bộ cũng không thể được. Trong hoàng cung,
người người tranh đoạt lừa lọc lẫn nhau. Nàng đi tìm phi tần, nói không chừng
chưa giải được sầu đã bị tiểu nhân hại chết.
Ai, ai ai…cách này không được, cách kia cũng không
được….
Thực là buồn chán quá đi!
Tiểu Tiểu nhấc váy đi đi lại lại trong phòng, nàng vừa
ngẫm nghĩ vừa lòng vòng đi lại, nhiều đến nỗi Tố Vân Ế Vân nhìn Tiểu Tiểu cũng
thấy hoa mắt chóng mặt.
Hai cung nữ than thở “Hoàng hậu nương nương, người
đang làm gì vậy? cứ đi tới đi lui như vậy không thấy mệt sao?”
Tiểu Tiểu chợt ngừng lại, ngoái nhìn Tố Vân Ế Vân,
nghi hoặc nói “Các ngươi có vẻ rất cao hứng nha..Ta không ra khỏi cung được,
các ngươi vui mừng lắm phải không?”
Tố Vân Ế Vân nhìn nhau, toát mồ hôi lạnh, sau đó liên
tục lắc đầu “Không phải không phải đâu nương