
Tiểu Tiểu duỗi
lưng một cái.
Nàng vẫn cho rằng thanh chỉ là Tiêu Dao Vương gia,
không nghĩ tới sau khi trở về Bình Thành, hắn thế nhưng lại có nhiều việc phải
làm như vậy.
Ai, được rồi.
Thanh không có biện pháp bồi nàng, kia nàng chỉ có thể
một người tiêu dao đi.
Ngô. Trước hết bắt đầu làm quen Vương phủ nào.
Sau khi Tô Tiểu Tiểu quyết định tốt lộ trình, liền mở
một cái tủ gỗ ở trong phòng, chuẩn bị chọn một bộ xiêm y mỏng một chút.
Mùa xuân đã đến.
Thời tiết cũng chầm chậm chuyển nóng.
Đây là Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên mở ra chiếc tủ gỗ
chứa đầy quần áo này.
Bởi vì lúc trước đều là ở trên giường vượt qua …
Hơn nữa sau khi thức dạy, Thanh sẽ đích thân giúp
nàng mặc xiêm y.
Mà bây giờ nàng là cảm thấy được có chút nóng, mới
tính toán cởi ra quần áo rất dày này, chuẩn bị chọn một bộ xiêm y thích hợp với
mùa xuân.
Này vừa mở ra, Tô Tiểu Tiểu thật là sợ ngây người.
Trong tủ treo quần áo trang bị đầy đủ đủ loại xiêm y.
Nhan sắc cũng là đủ cả 5 màu, mỗi một văn kiện cùng
kiểu dáng quần áo đều là bảy chiếc màu sắc khác nhau. (như
kiểu bảy sắc cầu vồng ý nhỉ)
Trọng điểm là, vô cùng phù hợp sở thích của Tô Tiểu
Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu sợ ngây người.
Nàng vốn đang nghĩ đến hôm nào muốn đi bên ngoài mua
một chút tơ lụa trở về làm quần áo, hiện tại tốt lắm, hoàn toàn không cần, đều
đủ cả.
Thanh thật là rất chu đáo.
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được người ta đặt vào trong lòng
đau tích như vậy là một cảm thụ không sai a.
Chậc chậc.
Tô Tiểu Tiểu lại cảm khái một phen về phu quân cẩn
thận săn sóc, sau đó nàng mới tùy ý chọn một bộ xiêm y màu
lam lưu vân, rồi sau đó tự bản thân vãn cái kế, tùy ý đâm lên một
chiếc châu sai, liền vỗ vỗ tay, xuất môn. (nguyên cv là “hồ màu lam
Lưu Vân xiêm y” chả biết edit thế nào nữa)
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, liền thấy Phỉ nhi
đứng ở nơi đó.
Nàng nói: “Vương Phi muốn đi đâu a?”
Tô Tiểu Tiểu “Ngô” một tiếng: “Ta sẽ nghĩ ở trong
vương phủ đi dạo một chút.”
Phỉ nhi vừa nghe, cười nói: “Vậy không bằng để ta dẫn
Vương Phi ngài ở trong vương phủ đi một chút?”
Tô Tiểu Tiểu cự tuyệt.
“Không cần, ta sẽ muốn tự mình một người đi.”
Hay nói giỡn, nàng trong hoàng cung cũng đã chịu đủ
rồi phía sau thường xuyên có cung nữ đi theo, hiện tại ra đến bên ngoài, nàng
cũng không muốn lại giống như trước kia, một chút riêng tư quyền cũng không có.
Phỉ nhi nghe được lời nói của Tô Tiểu Tiểu, nói:
“Được. Nếu Vương Phi lạc đường, liền luôn luôn hướng phía đông đi tới, tổng có
thể về tới đây.”
Tô Tiểu Tiểu “Ân” một tiếng.
Rồi sau đó, liền bước ra dạo bước nhìn ngắm vương phủ
to như vậy.
Sau khi Tô Tiểu Tiểu đi khoảng hơn nửa canh giờ, nàng
phát ra một cái cảm khái.
Vương phủ này thật đúng là rất lớn.
Có hòn giả sơn, có ao hồ, có rừng cây nhỏ …
Nghiễm nhiên là một tiểu hoàng cung.
Đương
nhiên vẫn không thể cùng hoàng cung so sánh với, kia hoàng cung cấu tạo quả
thực chính là biến thái. Cũng không có việc gì xây lớn như vậy để làm chi?
Lớn đến mức từ cung điện này sang cung điện kia cũng
muốn mất hai canh giờ! ! !
Hai canh giờ! !
Đây là cái khái niệm gì a?
Chính là bốn giờ! !
Bốn giờ ở hiện đại đủ để chạy qua Thái Bình Dương vài
lần! !
Chẹp, cái đó cũng có thể nói rằng phương tiện giao
thông ở cổ đại quá là lạc hậu thôi.
Nếu đổi thành hiện đại, nói không chừng còn có thể ở
trong hoàng cung suy nghĩ tổ chức taxi hoặc xe bus linh tinh gì đó.
Trạm đỗ thì có thể thiết kế biển hiệu là XX cung, XX
điện, XX các …
Tô Tiểu Tiểu nói thầm.
Nàng tiếp tục ở trong vương phủ trái nhìn một chút,
phải nhìn một chút.
Bất quá bởi vì ở trong hoàng cung thấy quá nhiều, đến
nơi này thực ra lại không có bao nhiêu cảm giác mới lạ.
Nhưng bất đồng duy nhất chính là …
Cảm tình.
Hoàng cung đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, kia là một nhà
giam thật to lớn, hoa lệ.
Mà vương phủ đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, thì là một
căn nhà xinh đẹp có cảm tình.
Là nhà của Thanh cùng nàng.
Nơi này hoa hoa cỏ cỏ, đình đài lầu các đều rất có
hương vị của gia đình.
Mà điểm cũng là bất đồng lớn nhất giữa hoàng cung cùng
vương phủ.
Tô Tiểu Tiểu lần này đi ra, là muốn quen thuộc địa
hình vương phủ, như vậy sau này sẽ không bị lạc đường.
Ngô, bất quá lần này đi ra nha, còn có một cái nhiệm
vụ trọng yếu.
Chính là Tô Tiểu Tiểu quyết định muốn đi tra xét đêm
hôm đó cái đồ vật này nọ quỷ quái biến thái hù dọa nàng.
Khi đó là buổi tối, cho nên nàng mới sợ.
Nhưng là bây giờ sáng sớm, ánh sáng mạnh như vậy, hơn
nữa nàng cũng không có gì chột dạ.
Vì thế, nàng quyết định cần dũng cảm đi thăm dò một
phen.
Cho nên, Tô Tiểu Tiểu dựa vào trí nhớ đi tới địa
phương lần trước nàng đi vệ sinh.
Tô Tiểu Tiểu lần này còn dẫn theo một đồ vật.
Chính là … Lưu hoàng.
Mang đi để tránh lại gặp được cái loại động vật ghê
tởm này, Tô Tiểu Tiểu dẫn theo một bao lớn lưu hoàng.
Nếu gặp được, nàng liền liều mạng ném! !
Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, đi vào trong nhà xí.
Trong nhà xí không có một bóng người, rất phù hợp lẽ
thường, cũng không giống có cái gì khác thường.
Tô