
g hậu cung này đều thèm muốn ngôi vị của nàng.
Haizz..thế mới nói, làm nữ nhân đã khó, làm nữ nhân
của hoàng đế còn khó hơn, làm chính cung của hoàng đế lại càng vạn phần gian
nan.
Đêm về khuya, trăng thanh gió mát, không khí lan tỏa
một mùi hương dễ chịu thanh bình. Lúc này, hoàng đế bệ hạ của vương triều
Trường Nhạc lại không có tâm trạng thưởng thức thiên nhiên. Hắn chắp tay sau
lưng đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nghe thái giám báo cáo tình hình:
“Hoàng hậu nương nương hôm nay chế tạo ra một thứ gọi
là Hoa lộ, nghe cung nữ nói, khi tắm rửa xoa một ít lên người thì cả ngày tỏa
ra mùi hương hoa thơm mát. Vì vậy các phi tần trong cung đều kéo đến Phượng
Khôn cung để xin Hoa lộ về dùng”
Tên thái giám ngừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt
hoàng đế rồi nơm nớp lo sợ tiếp tục “Hoàng hậu nương nương giờ ngọ hôm nay còn
nói …nói…”
Thượng Quan Mặc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn
nhíu mày tra hỏi “Hoàng hậu đã nói gì?”
Thái giám nuốt nước bọt, bắt chước theo ngữ khí của
Tiểu Tiểu “Kỳ thực hoàng quý phi có ra sao cũng được, ta cũng không dự định ở
trong cung lâu dài. Cái tên hoàng đế đực ngựa kia, cái tên hoàng đế hoa tâm,
quái dị kia, ta nhường lại hết cho mấy phi tử xinh đẹp của hắn ha ha ha!”
Mặt hoàng đế đen lại.
Đực ngựa? đực ngựa là thế nào?
Nghe có vẻ không phải thứ tốt lành gì….cũng không
giống lời ca ngợi…
Hoa tâm? Hoàng đế không hoa tâm mới là hoàng đế tốt
sao?
Quái dị?
Gì chứ, nàng mới là người quái dị, toàn gia nàng đều
là người quái dị!
Thượng Quan Mặc bỗng giật mình,lắc lắc đầu. Không
được, không được, hắn sao có thể mắng nữ nhân quái dị kia, làm vậy khác nào tự
mắng chính hắn?
Thái giám lại nuốt nước bọt, ngập ngừng không biết có
nên kể tiếp không…
Thượng Quan Mặc lạnh lẽo ra lệnh “Tiếp tục”
Thái giám giọng run run, thuật lại lời nói của Tiểu
Tiểu “Chờ khi ta có cơ hội ra khỏi cung, ta nhất định sẽ ăn hết mấy mỹ nam tử
trong tướng công quán. Các ngươi có ai muốn cùng bản cung đi hưởng thụ không,
bản cung sẽ cho các ngươi được tận hưởng sung sướng. Mẫy mỹ nam tử này so với
tên hoàng đế quái dị kia nhất định là đẹp hơn vạn phần ha ha ha….”
Rầm!
Một bên cánh cửa sổ vỡ nát dưới nắm đấm của Thượng
Quan Mặc. Tên thái giám mặt trắng bệch, quyết định không nói thêm điều gì nữa,
kỳ thực cũng không còn gì hay để nói.
Thượng Quan Mặc bừng bừng lửa giận, ánh mắt lóe lên
một tia hung hiểm.
Tướng công quán?
Mỹ nam tử?
Dám đem hắn so sánh với mấy tên mỹ nam mạt hạng sao?
Lẽ nào là nói giỡn!?
Phải rồi, nữ nhân quái dị kia sao có thể đem ngôi vị
cửu ngũ chí tôn ra so sánh với đám mỹ nam tử chứ.
Không thể nào!
Thượng Quan Mặc xoa xoa ngực mình, chẳng biết vì sao
khi nghe được nữ nhân kia muốn đến tướng công quán, lòng hắn lại thấy khó chịu.
Haizz
“Đi tướng công quán ư…cả đời này cũng đừng hòng ra
khỏi cung..” hắn lầm bầm hậm hực
Thượng Quan Mặc ngước lên nhìn trăng đêm, đăm chiêu
suy nghĩ hồi lâu rồi đột ngột lệnh cho thái giám “Bãi giá tới Phượng Khôn
cung”
Trời….
Tên thái giám ngẩn ngời, kinh ngạc….ôi! chuyện gì đang
xảy ra vậy?
Hoàng đế bệ hạ từ đêm động phòng đến giờ còn chưa từng
đi ngang qua Phượng Khôn cung…không phải bệ hạ muốn đi giết hoàng hậu nương
nương chứ??
Thái giám quỳ sụp xuống khuyên ngăn “Bệ hạ, trăm vạn
lần không nên. Hoàng hậu nương nương dù tốt xấu gì cũng là mẫu nghi thiên hạ,
bệ hạ tùy tiện giải quyết như vậy khó có thể làm bách tính tín phục”
Hoàng đế sắc mặt cổ quái, trừng mắt nhìn thái giám “Ai
nói trẫm đi giải quyết hoàng hậu? Trẫm đêm nay muốn để hoàng hậu thị tẩm”
“a a a, bệ hạ, trăm triệu lần không nên”
Thượng Quan Mặc nổi giận “Trẫm cùng hoàng hậu thị tẩm,
có gì không được?”
Thái giám ngơ ngác, đột nhiên phát hiện ra mình nói
sai.
Ai, cũng không thể trách hắn..Thượng Quan Mặc lâu nay
không đoái hoài gì đến Phượng Khôn cung, đêm nay lại đột nhiên muốn cùng hoàng
hậu thị tẩm. Ai nghe thấy cũng có cảm giác đó chỉ là cái cớ, hoàng đế thực chất
đến để giải quyết hoàng hậu.
Hắn tìm cách thoái thác: “Nhưng..nhưng việc này cần
dựa theo quy củ, trước tiên phải để nô tài đi thông báo với hoàng hậu, chờ
hoàng hậu tắm rửa thay y phục xong mới để bệ hạ giá lâm. Hôm nay vội vã như
vậy, không chừng hoàng hậu nương nương đã say giấc nồng rồi”
Thượng Quan Mặc liếc thái giám một cái, dứt khoát nói
“Không cần thông báo, ngươi cũng đừng đi theo. Trẫm đi một mình”
Thái giám sửng sốt trợn mắt nhìn hoàng đế, hắn không
thèm phản ứng lại, lắc lắc ống tay áo, đi thẳng ra cửa.
Tại Phượng Khôn cung.
Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm tình Tiểu Tiểu thoải
mái nên nàng đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Trong mộng, Tiểu Tiểu đang khiêng từng túi vàng ra
phía ngoài hoàng cung.Sau khi ra khỏi cổng thành, nàng bắt đầu lấy vàng trong
túi ra ném Thượng Quan Mặc, ném đến khi hắn tối tăm mặt mũi. Tiểu Tiểu vô cùng
đắc ý, chạy một mạch đến tướng công quán, gọi bảy mỹ nam tử.
Bảy mỹ nam tử nằm thẳng hàng trên giường, tay ôm của
quý…..
Mặt Tiểu Tiểu sáng lên, nước dãi chảy ra….
Đúng lúc này, tên bị chọi vàng đến tối tăm mặt mũi
Th