
goài thời tiết thay đổi.
Thượng Quan Mặc nghe được tin tức Phượng Khôn cung
cháy thì gấp đến độ ngay cả giầy cũng không kịp đi, liền chạy vội tới.
Nhóm cung nhân đều đang liều mạng giập lửa.
Thượng Quan Mặc nhìn thấy cung nhân không ngừng chạy
ra từ trong Phượng Khôn cung, mày càng ngày càng nhíu chặt.
Hoàng hậu đâu?
Lang Hoàn đâu?
Hắn nổi giận: “Mau vào cứu Hoàng hậu ra.”
Lửa cháy thật sự lớn.
Nhóm cung nhân đưa mắt nhìn nhau.
Người nào không biết đi vào, chắc hẳn là phải chết
không thể nghi ngờ nha…
Vì thế, đều không có người đi vào.
Thượng Quan Mặc giận dữ.
“Nếu không cứu được Hoàng hậu ra, tất cả các ngươi sẽ
chôn cùng Hoàng hậu.”
Được rồi, lời này vừa ra, rõ ràng mang theo sự đe dọa
vô cùng lớn.
Lục tục lại có cung nhân vọt đi vào.
Lúc này, từ trong Phượng Khôn cung chạy ra hai người.
Đúng là Tố Vân cùng Ế Vân.
Thượng Quan Mặc vừa thấy, nhất thời nắm chặt hai người
các nàng.
“Hoàng hậu đâu?”
Tố Vân cùng Ế Vân khuôn mặt tái nhợt.
“Trong … Bên trong …”
Sắc mặt Thượng Quan Mặc trầm xuống.
“Chủ tử ở bên trong, làm nô tài lại vẫn dám ra đây!
Mau vào cứu Hoàng hậu ra cho trẫm.”
Vừa mới dứt lời, Thượng Quan Mặc lại nhíu chặt mày.
Bỗng nhiên, hắn làm ra một chuyện mà tất cả mọi người
đều không thể tin được.
Hắn túm lấy thùng nước bên người một cung nhân, sau đó
đem nước trong thùng giội hết lên người mình, rồi sau đó lấy khí thế sét đánh
không kịp bưng tai vọt nhanh đi vào!
Toàn bộ người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhưng rất nhanh lại nháy mắt phản ứng lại đây, sắc mặt
nhất tề trở nên tái nhợt.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Trời ơi trời ơi trời ơi!
Hoàng đế thế nhưng vọt vào trong đống lửa!
“Mau mau mau! Cứu bệ hạ! ! ! !”
“Mau, mang nước lại! ! ! !”
“Mau, tập hợp Ngự Lâm quân!”
“Mau, đi thông tri Thái Hậu nương nương! ! ! !”
“Mau mau mau! ! Nếu là bệ hạ xảy ra chuyện, tất cả mọi
người đừng nghĩ sống! ! ! ! ! !”
Tràng diện nháy mắt trở nên hỗn độn …
************ Tô Tiểu Tiểu ngủ trong đích đường ranh
giới *****************************
Tô Tiểu Tiểu tuy rằng đắm chìm ở trong mộng đẹp …
Nhưng là mộng đẹp thì mộng đẹp …
Nàng vẫn bị sặc khói đến tỉnh.
Nàng nhăn nhíu đầu mi …
Sau đó nàng đã phát hiện một sự thật khủng bố! ! ! ! !
Cháy! ! !
Hơn nữa nàng còn là ở giửa đại hỏa.
Chẳng qua còn không có hoàn toàn đốt tới chỗ nàng mà
thôi.
Tô Tiểu Tiểu ho khan vài tiếng, gần như ho ra nước
mắt.
Nàng nhìn thấy bên ngoài đầy trời đại hỏa.
Lâm vào một loại khủng hoảng.
Một loại khủng hoảng khi mà sinh mạng mình đang gặp
nguy hiểm.
Nàng thậm chí nghĩ đến, chính mình có thể hay không
ngay sau đó liền chôn vùi ở trong đại hỏa.
Sau đó cháy sạch ngay cả xương cốt cũng không còn.
Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ cắn môi dưới.
Chung quanh đại hỏa đã muốn chậm rãi càng ngày càng
gần nàng.
Tô Tiểu Tiểu cảm giác mình đã làm một quyết định sai
lầm.
Nàng không nên sơ ý như vậy tùy ý cho lửa cháy.
Người tính không bằng trời tính.
Lời này, quả nhiên không giả.
Tô Tiểu Tiểu không muốn chết.
Nàng còn muốn thấy A Bạch nhiều hơn chút nữa.
Nàng còn muốn ở cùng một chỗ với A Bạch, ngọt ngào mật
mật thành thân, sau đó sinh một đại đội oa nhi.
Nàng còn muốn giữ lại sinh mệnh, cùng A Bạch đi khắp
toàn bộ sơn sơn thủy thủy…
Xem toàn bộ cảnh sắc xinh đẹp.
Nàng muốn sống sót! ! !
Nàng phải sống! !
Chỉ cần nàng có thể còn sống, nàng cái gì cũng có thể
không cần!
Tại thời khắc này, Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy.
Chính là …
Tựa hồ trên trời không có nghe được thỉnh cầu của Tô
Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu chứng kiến đại hỏa không ngừng hướng
chính mình tiến lên.
Mà nàng lao ra là chết, ở tại chỗ này cũng là chết.
Đi ngang cũng chết!
Đi dọc cũng chết!
Như thế nào cũng chết!
Tô Tiểu Tiểu khóc lên.
Nàng cuộn tròn thành một đoàn, khóc đến thực thương
tâm.
“Ta muốn sống sót, ta muốn về nhà, ta muốn ba ba mụ mụ
…”
Nàng thật hoài niệm hiện đại.
Nàng thật hoài niệm phụ thân mẫu thân.
Nàng thật hoài niệm gia đình mình ở hiện đại.
Nàng thật hoài niệm Trần Tu Ngôn luôn cùng nàng tranh
cãi.
Nàng không muốn chết.
Nàng còn có tuổi thanh xuân.
Nàng còn không có cùng người mình yêu tương thủ tương
tri (vịt: đại loại giống như là chấp tử tay
cùng tử giai lão thì phải. ta đoán thế a), nàng còn muốn sinh một
đại đội oa nhi.
Vì cái gì ông trời sớm như vậy khiến nàng chết! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Nàng không cần chết! ! ! ! ! ! ! !
Nàng không cần chết!
Tô Tiểu Tiểu thử cố gắng đứng lên.
Chính là mới vừa giật giật thân mình, khói đặc liền
càng ngày càng nhiều.
Tô Tiểu Tiểu cảm giác lửa nóng rực.
Nhiệt độ kia, tựa hồ như đang nướng thân thể của nàng.
Lửa cháy, phô thiên cái địa. (ùn
ùn kéo đến. Nhưng ta thấy để hán việt hay hơn)
Khói đặc, cũng là phô thiên cái địa.
Tô Tiểu Tiểu tuyệt vọng cũng là phô thiên cái địa.
Ngay tại lúc Tô Tiểu Tiểu gần như ngất đi thì Tô Tiểu
Tiểu đột nhiên nghe được một âm thanh kêu gọi mỏng manh.
“Lang Hoàn!”
Một tiếng này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Tô Tiểu Tiểu
cũng nghe được thập phần rõ ràng.