Snack's 1967
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327961

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

tiếng, cũng không gật đầu, nàng cứ thế nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Thượng Quan Mặc thay nàng kéo lại áo lông cáo trên người, rồi sau đó mới rời Phượng Khôn cung. Sau khi Thượng Quan Mặc rời đi một lúc, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên mở hai mắt ra. Có câu nói kia của Thượng Quan Mặc … Nàng tình nguyện cả đời mình cũng không muốn khỏi hẳn … **************** không còn lời nào để nói đường ranh giới **************** Từ sau khi “Được sủng ái”, Tô Tiểu Tiểu cũng rất phiền não. Tuy rằng cáo ốm nói cần nghỉ ngơi để ngăn cản phi tần tới thăm, nhưng là thị vệ giữ ngoài cửa của nàng có thể ngăn cản phi tần, thậm chí có thể ngăn cản người do Thái hậu phái tới, nhưng lại không ngăn cản được hoàng đế. Thượng Quan Mặc cứ cách một ngày lại tới thăm nàng một lần, hơn nữa luôn nói những lời nói thực buồn nôn gì đó, cùng với kể chuyện tương lai tốt đẹp của bọn họ, thậm chí còn nói cần sinh nhiều hài tử một chút. Tô Tiểu Tiểu mỗi lần đều rất là phiền chán. Nhưng là lại không thể nói thẳng. Uy uy uy. Thượng Quan Mặc, ngươi có phiền hay không nha. Ta căn bản không tính toán cùng với ngươi sống một cuộc sống tốt đẹp. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cúi thấp đầu, mặt không chút thay đổi mà nghe, cuối cùng đều dùng lí do mình mệt mỏi làm cớ đuổi Thượng Quan Mặc đi. Tố Vân mỗi lần đều thực nghi hoặc. Nàng không rõ vì cái gì nương nương luôn đẩy bệ hạ ra. Phải biết rằng, trong hậu cung tất cả các nương nương đều không biết bao nhiêu hâm mộ Hoàng hậu nương nương nhà các nàng đâu. Chuyện người khác cầu cũng không được, vì cái gì mà nương nương lại tránh như rắn rết đây? Thật sự là không thể hiểu nổi nha.



Tô Tiểu Tiểu cũng không cùng hai cung nữ bên người của

mình giải thích.

Nàng đã thật sâu nhận thức được.

Nàng cùng Tố Vân và Ế Vân, có mấy ngàn năm khác biệt.

Sự khác nhau giữa mấy ngàn năm này không phải nói muốn

là có thể lấp đầy.

Vì thế, Tô Tiểu Tiểu quyết định thực hiện chính sách

ba không: không giải thích, không nói lời nào, không khuyên bảo.

Ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.

Hoàng đế cách ngày đến đây lải nhải, các phi tử liên

tiếp bị cự tuyệt không gặp, Tô Tiểu Tiểu cứ gần nửa đêm lại tưởng niệm đến A

Bạch…

Cứ như vậy mà qua nửa tháng.

Thời tiết đã hoàn toàn vào đông, không trung cũng bắt

đầu tung bay những bông tuyết trắng xóa.

Trong Phượng Khôn cung của Tô Tiểu Tiểu cũng chuyển

vào mấy ấm lô. (lò sưởi)

Lúc này, trong ngực Tô Tiểu Tiểu đang có một cái lô

sưởi ấm.

Nàng thở ra nhiệt khí.

“Chậc chậc, nơi này mùa đông thật đúng là lạnh nha.”

Tố Vân bưng tới một chén canh nóng, nàng cười nói:

“Đúng nha, Nương nương uống bát canh nóng cho ấm dạ.”

Tô Tiểu Tiểu tiếp nhận bát canh nóng, nàng thổi thổi,

uống một ngụm, nhất thời thấy người ấm áp lên.

Nàng hí mắt cười.

“Quả nhiên thực là ấm.”

Tô Tiểu Tiểu từ nhỏ liền lớn lên ở phương Nam, phương

Bắc gần như chưa từng đi. Hiện giờ xuyên qua đến Trường Nhạc Vương Triều này,

mùa đông, thật là lạnh đến Tô Tiểu Tiểu nàng như sắp qua đời.

Ế Vân bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, nói: “Nương nương,

bệ hạ cũng sắp đến đây. Thường ngày đều là lúc này thì đến.”

Nghe nói như thế, Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy được

nhân sinh một mảnh hắc ám.

Tại sao ở thế giới này lại có chuyện bi kịch như vậy!

Quả nhiên, Tô Tiểu Tiểu vừa mới nghĩ như vậy thì một

đạo thân ảnh mầu vàng sáng cũng đã bước chân vào Phượng Khôn cung, liền một

tiếng hô thông báo cũng không có.

Tố Vân cùng Ế Vân từ lâu đã không còn kinh sợ khi thấy

chuyện quái dị.

Các nàng như thường lệ hướng Thượng Quan Mặc hành lễ,

sau đó thực biết điều lui ra ngoài.

Thượng Quan Mặc thấy Tô Tiểu Tiểu đang ăn canh, hắn đi

lên trước ngồi bên người Tô Tiểu Tiểu.

“Trời lạnh, uống chút canh nóng thật tốt nha.”

Tô Tiểu Tiểu “Nga” một tiếng.

Thượng Quan Mặc tiếp tục bắt đầu lải nhải nói tiếp.

Mỗi khi Thượng Quan Mặc nói xong một câu Tô Tiểu Tiểu

liền thản nhiên “Nga” một tiếng.



Tiểu Tiểu cảm thấy như vậy thực không thú vị

Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được như vậy thực không thú vị. Nhưng là rất rõ ràng. Thượng Quan Mặc lại đem không thú vị trở thành có tình thú. Cho nên, hắn mới có thể tiếp tục lải nhải nói tiếp. Đúng lúc Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị lấy “Muốn nghỉ ngơi” làm cớ đuổi cái hoàng đế đang dong dài đi thì một thị vệ bỗng nhiên chạy vào. Hắn vốn là hướng Thượng Quan Mặc hành lễ, sau đó lại hướng Tô Tiểu Tiểu nói: “Thái hậu nương nương ở bên ngoài.” Lời này vừa dứt, Tô Tiểu Tiểu liền nhăn nhíu mặt mày. “Mau mời mẫu hậu tiến vào nha. Thời tiết lạnh như thế, sao có thể để cho mẫu hậu ở bên ngoài trúng gió đây? Ngươi rất không hiểu quy củ!” Thị vệ nghe thấy hoàng hậu mắng chửi, vội vàng chạy ra ngoài mời Thái hậu. Thượng Quan Mặc rất là tán thưởng nhìn Tô Tiểu Tiểu, hắn nói: “Lang Hoàn biết để ý như thế, trẫm thật là vui mừng.” Tô Tiểu Tiểu ha ha cười. Kỳ thật, nàng chẳng qua là muốn cho Thái hậu nhanh tiến vào, sau đó hảo hảo dẫn hoàng đế bảo bối của nàng ta chạy lấy người. Hoàng đế này cùng kẹo da trâu giống nhau, muốn bỏ cũng không dứt được. (kẹo da trâu ý nói là dai như đỉa đói, dứt mãi không đứt)Nà