
,
thái hậu nương nương đã quên Long Nguyệt Vương gia rất thích vạch áo cho người xem lưng, bị chọc tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Có điều, tức thì
tức rồi, nhưng bà cũng không vỗ bàn xé quạt trút giận giống như lúc
trước. Những năm gần đây, thái hậu nương nương ít chuyện bận rộn, tính
tình cũng nhanh nhẹn thoải mái hơn rất nhiều. Điều này càng tăng thêm
phần khiêu chiến đối với thói quen thích chọc giận bà của Long Nguyệt
Vương gia.
Hoàng hậu Hắc Bàn làm cho hoàng cung thay đổi bao
nhiêu thì ngược lại, hoàng cung cũng đã khiến cho hoàng hậu Hắc Bàn thay đổi bấy nhiêu.
“Ta cũng cảm thấy rất đẹp mắt.” Kim Phượng hơi
chút ngượng ngùng, cười một tiếng. Phong Nguyệt tốn một canh giờ, miễn
cưỡng cũng bó được cái bụng béo của nàng. Đứng ngắm mình trong gương,
phát giác khi cởi bỏ lớp áo gấm trang sức, ăn mặc mộc mạc một chút rõ
ràng vẫn có thể xem được.
Đoàn Long Nguyệt thở dài. Tiểu Hắc Bàn
này, rõ ràng không thể không xử lý tình huống mà phụ nữ hai mươi bảy
tuổi mới cần xử lý, lại đang rất cố gắng để xử lý tình huống đó một cách vui tươi trong sáng theo phương thức của thiếu nữ mười bảy tuổi.
Người trong toàn bộ kinh thành dường như đều đổ xô ra phố trong buổi tối hôm
nay. Hai bên đường treo rất nhiều loại đèn hoa chỉnh tề. Ánh nến trong
đèn hiền hòa chiếu sáng hai gò má của mỗi người trên phố. Đám người Kim
Phượng chầm chậm dạo bước đi giữa dòng người. Dù sao cũng muốn tham gia
náo nhiệt, chẳng có chuyện gì mà phải vội vàng.
Đoàn Vân Chướng
luôn luôn đi trước dẫn đầu, cũng không nhìn người khác. Lưu Bạch Ngọc
thon thả đi sau, ngẫu nhiên ẩn tình đưa tình nghiêng mắt nhìn Đoàn Vân
Chướng một cái, cũng không lên tiếng. Kim Phượng lại mở lớn hai mắt tròn xoe, hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn Đoàn Long Nguyệt thì nắm cây quạt, cười hơ hớ ngắm nhìn vẻ mặt của mọi người. Chỉ có Đoàn Vân Trọng, nhìn
cái này một chút nhìn cái kia một chút, buồn bực đến hốt hoảng.
Đi đến giữa phố, Đoàn Vân Trọng rốt cuộc không nhịn được nữa, quát to một
tiếng. “Đèn cá!” Dưới chân không ngừng chút nào, liền vọt đến một chiếc
lồng đèn cá chép ở phía tây. Trông thấy lồng đèn cá chép màu đỏ tươi,
mình dài chừng hai thước, con mắt cá lại rộng đến một thước thì vui mừng vô cùng. Dưới đèn có cột một trang giấy nho nhỏ, Đoàn Vân Trọng đưa tay cầm đến trước mặt mà nhìn, đúng là một câu đố đèn.
Người phụ nữ
phúc hậu đứng sau lồng đèn cá chép cười nói: “Tiểu công tử muốn đoán đố
đèn không? Đoán trúng có thể nhận được một thanh kẹo đậu phộng mang về
làm quà cho cô vợ nhỏ nhà mình nha.”
Đoàn Vân Trọng cảm thấy thú vị, liền quay đầu lại ngoắc. “Đại ca, tới đây đoán đố đèn này!”
Đoàn Vân Chướng đi tới, liếc nhìn lồng đèn cá chép, cười nói: “Đệ muốn ăn kẹo đậu phộng, đi mua là được rồi.”
Kim Phượng không cho là đúng. “Mua về ăn làm sao ngon bằng thắng được phần thưởng? Thú vị của đố đèn chính là ở chỗ này.”
Đoàn Vân Trọng liền vội vàng gật đầu đồng ý, lại nói: “Chúng ta có tài nữ
Bạch Ngọc ở đây, đố đèn gì đó không phải đều sẽ được giải quyết dễ dàng
hay sao? Lại đây nào, Bạch Ngọc, xem một chút câu này nên giải như thế
nào.”
Lưu Bạch Ngọc bị hắn chọc cho bật cười, liền nghiêm túc đi
lên trước nhìn thử. Trên trang giấy kia viết: “Ấu nhi vô phụ, là một
loại thức ăn.” (Ấu nhi vô phụ: trẻ nhỏ không cha)
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lưu Bạch Ngọc. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng
nhíu lại hai hàng lông mày nhỏ dài, như có điều suy nghĩ, trước sau vẫn
không nói lời nào.
Một hồi lâu, Đoàn Vân Chướng nở nụ cười. “Nếu
đệ kêu nàng đoán thơ, sẽ giải được rất nhanh. Bây giờ bắt Bạch Ngọc đoán thức ăn, chẳng phải là dùng triện đao giết lợn sao? Không bằng giao câu đố này cho Hắc Bàn, nàng ấy nhất định sẽ giải nhanh hơn.”
Kim Phượng hừ mũi cười hai tiếng, oán thầm: Không ngờ dám nói ta là đao mổ heo…
Đoàn Long Nguyệt ở một bên nhướng mắt nói: “Bạch Ngọc còn không giải được câu đó, Hắc Bàn làm sao giải được? ta không tin.”
Đoàn Vân Chướng liếc ông một cái. “Ngài đừng nên không tin, câu đố này chỉ có Hắc Bàn mới giải được.”
Đoàn Long Nguyệt khụ một tiếng. “Hoàng… điệt nhi, có dám đánh cuộc không?”
“Đánh cuộc thì đã làm sao.”
“Vậy đánh cuộc thế nào?”
“Tùy ý ngài.”
Kim Phượng thở dài. “Không phải chỉ là đố đèn thôi sao?” Nàng kéo trang
giấy từ đèn lồng xuống, nhìn lướt qua rồi đi tới gần đại thẩm phúc hậu
kia nhỏ giọng nói câu gì. Đại thẩm phúc hậu cười ha ha một tiếng. “Tiểu
cô nương đoán không sai!” Liền sờ soạng trong giỏ xách bên cạnh một
thanh kẹo đậu phộng bọc giấy hoa, đặt vào tay Kim Phượng.
Kim
Phượng cất thanh kẹo đậu phộng vào hầu bao (túi tiền dắt bên hông), xoay người lần lượt nhìn Đoàn Vân Chướng cùng Đoàn Long Nguyệt bằng ánh mắt
vô cùng khinh thường, nói: “Ta đi tìm xem có chỗ nào tặng kẹo long tu
hay không.” Vì vậy, sải bước đi qua giữa hai người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình có chút nhàm chán.
Đoàn Vân Chướng lau mặt. “Ta đã nhìn ra, hôm nay nàng đến đây chính là muốn
hỗn ăn hỗn uống.” Hắn cứ thắc mắc Tiểu Hắc Bàn tại sao lại hào hứng, đòi đi theo xem hội hoa đă