Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ng ông có thể thu nhận nó, ngày thường trông thấy nó cũng

có thể nhớ đến ta một phần nào. Đây là miếng ngọc mẫu thân đã giao cho

ta trước khi qua đời, muốn ta truyền lại cho nàng dâu. Hôm nay… Ôi…”

Lữ đại thượng thư vốn đang đưa tay đón lấy ngọc bội, nghe được hai chữ

‘Nàng dâu’, vô ý thức lại rút tay về. Ngọc bội liền rớt ngay xuống đất,

dính đầy bụi đất trong lao tù.

Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ kinh ngạc nhìn ngọc bội dưới đất, không ai nhúc nhích.

Chỉ nghe bên cạnh vang lên một tiếng thở ra thật dài, hoàng hậu Hắc Bàn từ

trên mặt ghế đá đứng lên, vỗ vỗ cái mông, thong thả bước đến.

Nàng chậm chạp khom người, lại chậm chạp nhặt ngọc bội lên, lại chậm chạp

dùng tay áo của mình lau đi bụi đất bám trên bề mặt miếng ngọc, sau đó

ổn thỏa nhét vào trong tay Lữ đại thương thư.

Hai người vốn không coi ai ra gì, đều hoảng sợ nhìn nàng.

Nàng lần lượt nhìn hai người, nhếch môi cười một tiếng. “Hoàng thượng cũng không hạ chỉ xử trảm Lữ đại nhân mà?”

Lữ đại thượng thư hừ lạnh một tiếng. “Ý kiến đàn bà! Giam cầm suốt đời, cùng chết có gì khác nhau đâu!”

Tính tình Kim Phượng mặc dù tốt, nhưng nghe được mấy chữ ‘Ý kiến đàn bà’ này lại nhịn không được, tức giận vài phần. “Lữ đại nhân, giam cầm suốt đời vẫn có thể sống phóng túng, vẫn có thể bay lên nhảy xuống. Nếu là chết… Hừ hừ, ông thử từ trong quan tài đột nhiên xuất hiện đập quả hạch đào

cho bản cung xem coi!”

“Ngươi…” Lữ đại thương thư chưa bao giờ

gặp qua một người không nói lý lẽ dã man như vậy, lập tức sắc mặt xanh

trắng giao thoa. Một hơi uất ở trong ngực, bất luận thế nào cũng không

thể nuốt xuống được.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì?” Kim Phượng trợn trắng hai mắt.

“Ngươi…” Lữ đại thượng thư cũng không quản đến tư thế ngồi tiên phong đạo cốt gì nữa, phủi đất nhảy dựng lên khỏi giường. “Được, không hổ là con gái của Lưu Hiết Tử! Ngươi… Thật quá buồn cười!”

“Buồn cười là người nào để ý? Ngươi ngược lại để ý nói thử xem, ta nói có đúng hay không?”

“Nương nương…” Chu đại tài tử trợn mắt há hốc mồm.

Lữ đại thượng thư lại càng không thể ngăn được lửa giận. Chu đại tài tử

vội vàng nhào đến ôm lấy eo của ông ta. “Đây là phạm thượng… Phạm

thượng!”

Chu đại tài tử cao giọng can ngăn làm cho Lữ đại thượng

thư miễn cưỡng tìm về vài phần lý trí. Ông hừ một tiếng, ngồi xuống lại

chỗ cũ.

Hoàng hậu nương nương cũng bắt chước Lữ đại thượng thư hừ một tiếng, nghiêm mặt, phất tay áo bỏ ra ngoài. Đêm khuya, Kim Phượng mặc quần áo ngủ, ngồi ở trước gương.

“Nương nương, không phải nô tỳ nói chứ, mái tóc của nương nương thật sự là rất đẹp nha.” Phong Nguyệt cầm lấy mái tóc dài để xõa của Kim Phượng, thật

tâm thật ý tán thưởng.

Kim Phượng thờ ơ nhìn lướt qua hình ảnh của mình trong gương. “Cũng chỉ có điểm mạnh này thôi.”

Phong Nguyệt thấy nàng có vẻ không vui, không nhịn được nói: “Nương nương,

tiểu thuyết không phải chỉ là tiểu thuyết thôi sao. Cho dù nữ chính

trong ‘Tù Tâm Nghiệt Duyên’ cuối cùng chết trong tay thần tiên, nương

nương cũng không cần phải đau lòng như vậy.”

Kim Phượng sâu kín thở dài. “Ngươi không hiểu đâu.”

Phong Nguyệt nhếch miệng. “Nô tỳ có gì không hiểu chứ? Nương nương nha, là vì chuyện hoàng thượng muốn nạp phi mà đau lòng, đúng không?”

Kim

Phượng liếc nhìn cô ta một cái, vốn muốn lặp lại một câu ‘Ngươi không

hiểu đâu’, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại đổi thành một tiếng thở

dài.

“Phụ thân, hoàng thượng, thái hậu, Chu lão sư, Lữ đại thương thư, Lưu Bạch Ngọc, còn có Tố Phương, thậm chí là ngươi, đều có bản tâm của mình. Các ngươi giống như luôn luôn biết mình muốn làm cái gì.

Nhưng vì sao ta lại tìm không thấy bản tâm của mình?”

“Nương nương, ngày thường ngài vẫn luôn nói câu cửa miệng đó mà. Ngài nói, ngài phải làm một hoàng hậu tốt.”

“Hoàng hậu tốt?”

“Đúng vậy. Hôm nay mọi chuyện trên dưới trong cung chẳng phải đều cần ngài

quan tâm hay sao? Lúc trước, cái mạng nhỏ của Phong Nguyệt cũng là nhờ

ngài cứu về. Ngài công đức vô lượng mà.”

“Nói như vậy, ta còn có chút tác dụng?”

“Điều đó đương nhiên!” Phong Nguyệt ngạc nhiên kêu lên. “Nương nương, bản tâm là cái thá gì chứ, ăn no uống tốt mới là quan trọng.”

Kim Phượng cười hắc hắc. “Đúng vậy, bản tâm là cái thá gì.” Nàng nâng lên một chén canh hạt sen, liếc thấy những viên hạt sen được ninh mềm nhũn trôi nổi

giữa đám súp nấm tuyết nồng đặc, không cẩn thận liền chìm xuống mất tăm.

Ăn hết chung canh hạt sen vào bụng, có cung nữ báo lại, nói Tiểu Tôn Tử công công ở Hiên La Điện sai người cầu kiến.

Kim Phượng sợ run một hồi, lúc này mới gọi người nọ tiến vào.

Người nọ cũng là hầu cận bên cạnh Đoàn Vân Chướng, nhìn qua rất quen mắt.

“Tiểu nhân là Tiểu Phan Tử, khấu kiến hoàng hậu nương nương.” Dưới sự quan

sát của Kim Phượng, Tiểu Phan Tử khẩn trương nuốt nước miếng.

“Đã trễ thế này còn có chuyện gì?”

Tiểu Phan Tử trộm dò xét sắc mặt hoàng hậu nương nương một cái, phịch một

tiếng quỳ xuống, khóc lớn. “Nương nương, Tiểu Tôn Tử công công cùng tiểu nhân thật sự là không còn cách nào, vừa không dám báo lên thái hậu,

cũng không dám để ngườ