Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

cai quản học giáo, khoa cử, khảo thí cùng các công việc tiếp

tân khách khứa ngoại quốc.

**Ngự Sử Đài: cơ quan giám sát ở triều đình các triều đại phong kiến. Nhiệm vụ của Ngự sử đài là can gián nhà

vua, chất vấn quan lại bất cứ chức vị cao hay thấp về thực thi nhiệm vụ

chấp hành pháp luật, đối xử với nhân dân nhằm giữ gìn kỉ cương phép

nước. Quyền hành của Ngự sử đài rất lớn, người đứng đầu phải có hàm nhị

phẩm, tương đương với chức thượng thư. Trận truyết này đã rơi suốt hai ngày hai đêm, vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Đoàn Vân Chướng sải bước đi vào Hương La Điện, ở trước chậu than phủi rũ

những bông tuyết trên người. Phong Nguyệt vội vàng đi lên giúp hắn cởi

tấm áo khoác dài bằng lông khổng tước ra.

Kim Phượng bọc chăn

bông, ngồi xếp bằng trên giường nệm. Trong ánh lửa hắt ra từ chậu than,

gương mặt nàng đỏ hồng lên như táo chín.

“Hoàng thượng bình an.” Nàng lẩm bẩm nói một câu, khẽ nhúc nhích một chút.

Đoàn Vân Chướng ngồi xuống bên người nàng, xoa xoa tay, lơ đễnh nói: “Trời lạnh, không cần đứng dậy.”

“Tạ hoàng thượng.” Kim Phượng rút cánh tay vừa rồi mới nâng lên một chút

về, luồn lại vào trong chăn bông, tiếp tục đọc “Tù tâm nghiệt duyên” của mình.

Lần này, Đoàn Vân Chướng lại có chút buồn bực. Hắn nói

không cần đứng dậy, cố nhiên là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng Tiểu Hắc

Bàn này rõ ràng cũng không thèm nhúc nhích, quả nhiên không xem hoàng đế hắn ở trong mắt.

“Hoàng hậu, sách này nói cái gì?”

“Truyện.” Kim Phượng qua loa.

“Truyện gì?”

Lúc này Kim Phượng mới nhướng con mắt lên nhìn hắn một cái, nói: “Kể về

chuyện tình yêu giữa một nàng tiểu thư và một chàng thư sinh tài hoa

xuất chúng.”

“A? Vậy chắc là, người có tình sẽ thành thân thuộc.”

“Không, tiểu thư tương tư thành bệnh, chết.”

“Hả?”

“Sau khi chết đi, biến thành quỷ.”

“Vậy hồn ma kia, hẳn là lại cùng thư sinh nọ gặp gỡ rồi?”

“Không, hồn ma canh giữ trong một khu nhà hoang, gặp được thanh niên nam tử

liền dụ hắn vào nhà, khoét tim móc phổi, ăn tươi nuốt sống. Sau khi ăn

được bảy bảy bốn mươi chín tâm can nam tử, ma nữ rốt cuộc luyện thành

một môn võ công cực âm. Từ đó hoành hành khắp tam giới nhân ma quái,

đánh đâu thắng đó.”

“…” Chung trà trong tay Đoàn Vân Chướng dập

đầu xuống bàn. “Truyện như vậy, ở đâu ra?” Hắn tin chắc trong Văn Tuyên

Các không có mấy loại sách truyện như vậy.

“Hoàng thượng, ngài

không biết sao?” Kim Phượng kinh ngạc nhìn lại hắn. “Phong Nguyệt nói,

đây là cuốn sách bán chạy nhất trên phố năm nay. Không biết cô ta đã vất vả thế nào mới có thể sai người từ ngoài cung mang vào đây một quyển

đó.”

Ánh mắt sắc bén của Đoàn Vân Chướng quét về phía Phong Nguyệt. Phong Nguyệt nhanh chóng rụt đầu lại, trốn chui như chuột.

Đoàn Vân Chướng thở dài một tiếng: “Cả ngày nàng ở trong cung, chính là xem

những loại sách tạp nham này đó sao? Khó trách càng ngày càng tâm rộng

thể mập.”

“Hoàng thượng.” Kim Phượng nghiêm túc chỉnh lại hắn.

“Thần thiếp mỗi ngày đều thay hoàng thượng tận hiếu với Thái hậu, quản

lý mọi sự vụ cao thấp trong hậu cung, rất là vất vả. Hoàng thượng nào

biết gian khổ của thần thiếp?”

Đoàn Vân Chướng tiếp tục thở dài.

Hôm nay Kim Phượng trông coi hơn phân nửa sự vụ hậu cung, hắn cũng biết. Lớn có tế điển cuối năm, nhỏ có bắt ruồi bọ chuột chít, tất cả mọi

chuyện thái hậu nương nương đều ném hết cho Kim Phượng. Bởi vì Kim

Phượng mệt nhọc mà Thái hậu vốn đã gần bốn mươi tuổi, lại càng ngày thần thái càng tỏa sáng, quả thật giống như có được mùa xuân thứ hai.

Nhìn từ góc độ đó, Kim Phượng làm hoàng hậu thật ra còn làm tốt hơn cả hắn

làm hoàng đế. Hàng ngày hắn cần cù chăm chỉ thượng triều lại hạ triều,

phê duyệt tấu chương, nhưng những chuyện chân chính có quyền lực quyết

định lại chẳng được bao nhiêu.

“Hoàng hậu, hôm nay hiếm khi được thanh nhàn, có muốn đi cưỡi ngựa không?” Hắn dẫn dụ nàng.

“Không đi.” Kim Phượng trở mình.

“Đến Thái Dịch Trì đục băng?”

“Không đi.”

“Hay là, vào ngự hoa viên nướng hạt dẻ?”

“Ngự thiện phòng vừa mới nướng xong. Phong Nguyệt, mang ra đây cho hoàng thượng nhấm nháp.”

Đoàn Vân Chướng không thể nhịn được nữa, xoạt một tiếng rút mất cuốn sách trong tay Kim Phượng.

“Hoàng thượng!” Kim Phượng kinh ngạc nhìn hắn.

Đoàn Vân Chướng cắn răng, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười cuối cùng. “Hoàng hậu, có muốn xuất cung về thăm nhà một chút không?”

Chăn bông từ trên người Kim Phượng trợt xuống. Kim Phượng há to miệng. “Hoàng thượng, ngài… ngài… ngài nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Đúng vậy, trẫm nghiêm túc.”

“Hoàng thượng!” Kim Phượng hét to một tiếng, cầm chặt lấy tay Đoàn Vân Chướng. “Hoàng thượng, ngài quả là hoàng thượng tốt nhất từ xưa đến nay không

ai sánh bằng! Thần thiếp sùng bái và ngưỡng mộ ngài thật sự là tột đỉnh… Hoàng thượng! Một đời thánh quân a một đời thánh quân! Thiên cổ nhất đế a thiên cổ nhất đế!”

Ánh mắt nàng ngời sáng vô cùng, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, tựa hồ như muốn nhào đến gặm hắn bất cứ lúc nào.

Đoàn Vân Chướng dở khóc dở cười. Biết rõ những lời nàng nói đều là nhảm nhí, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hưở


Old school Easter eggs.