n năm đó Lưu Hiết không chịu cho Lưu Bạch Ngọc làm hoàng hậu. Hôm nay để Lưu Bạch Ngọc tiến cung, có lẽ một ngày kia,
nàng ta sẽ trở thành trợ lực cho Đoàn Vân Chướng.
Thái hậu nương nương âm thầm tính toàn kỹ lưỡng.
Nếu không, cứ đón nàng ta tiến cung trước đã, dù sao cũng đâu phải là nạp
phi. Về phần cuối cùng an bài như thế nào, sẽ do Đoàn Vân Chướng quyết
định. Ai, coi như bà nợ con trai a, bà nợ con trai một thê tử tài mạo
song toàn.
“Khổ thân cho ngươi.” Thái hậu nương nương rốt cuộc
lên tiếng. “Khổ cho thân ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy.Hoàng hậu
à, nếu đã như vậy, cứ sắp xếp cho nàng ấy vào ở trong Đình La Điện đi.”
“Vâng, mẫu hậu.” Kim Phương đáp ứng, thần sắc không hề thay đổi. Sắc mặt Lưu đại phu nhân lại trắng bạch như tuyết.
Mang Lưu Bạch Ngọc tiến cung, thật sự là một sai lầm.
Cực kỳ lâu về sau, Lưu đại phu nhân mới biết được, sự sai lầm này, so với
suy nghĩ của bà lúc bấy giờ, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tin đồn trong cung đều nói hoàng hậu Hắc Bàn thất sủng, rốt cuộc hiu quạnh.
Khái niệm thất sủng này, là muốn chỉ những người từng có mà mất đi. Người
chưa từng được sủng ái, sao có thể gọi là thất sủng? Hoàng hậu Hắc Bàn
thất sủng, chính là do đường muội Lưu Bạch Ngọc được sủng ái, đánh bật
ra ngoài.
Chưa đầy nửa năm trước, hoàng thượng vẫn còn thường
xuyên qua lại Hương La Điện. Hôm nay, rốt cuộc không còn xuất hiện ở
Hương La Điện nữa. Mà ở Đình La Điện của Lưu Bạch Ngọc lại thường xuyên
có thể nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của hoàng thượng truyền ra.
Người đẹp cùng kẻ xấu khác biệt, do đó mà hiển hiện ra. Tất cả cung nhân ở nội cung, trong lòng đều có nhận định.
Trong lúc đó, Kim Phượng hàng ngày phải bôn ba giữa cung thái hậu và các cung các viện, cũng không có thời gian đi thăm Lưu Bạch Ngọc. Mà Lưu Bạch
Ngọc dường như cũng chẳng hề có ý đến Hương La Điện. Lúc đầu, Kim Phượng còn nghĩ, không biết Lưu Bạch Ngọc có cô đơn quá không. Có một ngày,
liền đặc biệt mang theo một số trái cây mới vừa được tiến cống đến Đình
La Điện thăm vị muội muội – nghe nói là vào cung để làm bạn với nàng.
Không ngờ cung nhân truyền lời lại rằng, nói trắng ra là Ngọc cô nương
đang cùng hoàng thượng đi dạo quanh hồ Thái Dịch, ngắm cảnh cho cá ăn.
Kim Phượng không nản lòng, lại dùng nhiệt tình đến thăm thêm mấy lần nữa,
rốt cuộc phát giác, muội muội của nàng căn bản không có tâm tư cùng nàng bày vẽ mấy trò xã giao này nọ. Suy đi nghĩ lại, nàng cũng vui vẻ thanh
nhàn, bỏ qua ý đồ ‘Làm bạn’ với Lưu Bạch Ngọc.
Mỗi lần có tin đặc biệt, Tố Phương đều đến báo cáo. Nói hôm nay hoàng đế lại đang cùng
Bạch Ngọc cô nương đánh đàn trong Đình La Điện, ngày mai lại đang cùng
Bạch Ngọc cô nương nghiên cứu cách vẽ chim muôn hoa lá trong Đình La
Điện. Kim Phượng nghe được tin tức như thế, chỉ nhíu mày một cái, nói:
“Tố Phương, miệng ngươi cứ nói đến mỏi nhừ như vậy, chẳng lẽ là có tâm
tư gì đối với hoàng thượng hay sao? Có cần bản cung đến nói với thái hậu một tiếng không?”
Tố Phương liếc mắt nhìn sắc mặt chủ tử một cái, đành phải im lặng không báo cáo nữa.
Cung nhân trong Đình La Điện càng ngày càng vênh váo tự đắc. Cung nhân trong Hương La Điện càng ngày càng ăn nói khép nép. Rốt cuộc có một ngày, Kim Phượng phát giác, có người đang cưỡi lên đầu nàng mà ngồi.
Lúc đó, Kim Phượng đang cầm trong tay quyển “Liệt Quốc Chí”, nheo mắt nhìn cung nhân đang cúi đầu trước mặt.
“Ngươi lặp lại lần nữa xem.”
“Hoàng hậu nương nương, xuân trà Long Tĩnh trong Đình La Điện đã uống hết. Bạch Ngọc cô nương sai nô tỳ đến lấy một ít.”
Tố Phương quát tháo: “Năm nay trà viên ở Giang Nam thất thu, trà mới đều
đã được phân phối đến các điện theo đúng quy định, làm gì có chuyện uống hết lại tới đòi lấy nữa?”
Cung nhân kia vô cùng cung kính, cúi
cúi người: “Bẩm nương nương, giờ phút này Hoàng thượng đang ở Đình La
Điện, muốn uống trà mới năm nay. Chúng nô tỳ đương nhiên không dám xem
thường. Nô tỳ nghĩ, hoàng hậu nương nương nơi này bình thường ít người
lui tới, người uống trà cũng ít, chắc hẳn còn thừa lại một chút. Lúc này mới cả gan đến lấy.”
Nói xong, cô ta khẽ nâng mí mắt, nhanh chóng liếc nhìn Kim Phượng một cái.
Kim Phượng rốt cuộc phải buông quyển sách trên tay xuống.
“Ngươi nói, Hoàng thượng muốn uống trà mới năm nay?”
“Vâng.”
“Không thể không uống?”
“Nương nương, hoàng thượng muốn…”
“Được, vậy bản cung sẽ tự mình đến đưa cho hoàng thượng.” Kim Phượng thu vén xiêm y, đứng dậy.
Tố Phương ở sau lưng nàng vui mừng ra mặt, biết rằng hoàng hậu nương nương rốt cuộc đã quyết định không bấm bụng bấm dạ nữa.
Kim Phượng vốn dự tính trong Đình La Điện giờ phút này hẳn là đầy ắp rượu
thịt, cảnh tượng dâm ẩn kiêu xa. Không ngờ tình hình trước mắt so với
tưởng tượng của nàng lại khác nhau khá xa.
Trong viện đằng sau
điện Đình La mới mọc hai bụi ngọc lan, dáng vẻ được xem là đẹp nhất
hoàng cung. Bên cạnh ngọc lan có đặt một cái bàn nhỏ, giấy và bút mực
đều được hầu hạ vô cùng chu đáo. Hoàng đế Đoàn Vân Chướng đang xắn tay
áo, cầm một cây bút lông sói to bằng cánh tay trẻ con, vẽ