
àn yên lặng nhìn cô, thấy Y Nhân đột nhiên trở nên rõ ràng thông suốt thì vô cùng ngạc nhiên, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, hắn muốn nhận được từ cô cái gì?
Ban đầu yêu, đã muốn không đủ . Đã muốn trở mùi .
“Không biết.” Rốt cuộc đến cuối cùng, Viêm Hàn chỉ có thể trả lời một câu này.
Hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa.
Chỉ là… Không thể buông tay.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, cái hiểu cái không.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi.
“Nàng cứ lui xuống nghỉ ngơi đi, đừng nên nghĩ nhiều – Cứ giống như trước đây vậy, không tốt sao?” Viêm Hàn quay đầu đi, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên.
“Ừm.” Y Nhân không phản đối, cũng không tỏ vẻ dị nghị, ngu ngơ xoay người rời đi.
Viêm Hàn lẳng lặng nhìn cô vượt qua cánh cửa, đi qua bên cạnh mình.
Lúc đi sát bên người, hắn đột nhiên vươn tay, bắt được cánh tay của Y Nhân.
Y Nhân hơi lảo đảo nhưng cố sức đứng vững, quay đầu nhìn hắn.
Tầm mắt của Viêm Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, hắn không nhìn cô.
“Nàng từng nói thích ta, là thật sao?” Hắn hỏi.
Truy cứu lại vấn đề này, chính hắn cũng cảm thấy thật nực cười, nhưng nếu không hỏi, hắn sẽ rất bức bối.
“Là thật.” Y Nhân thản nhiên trả lời. “Hiện tại cũng là thích.”
Viêm Hàn mỉm cười. “Biết rồi.”
Hắn buông Y Nhân ra. Y Nhân gục đầu xuống, cất từng bước nhỏ, xẹt qua hắn.
Sau khi trở về, Y Nhân phát hiện mình đã hoàn toàn bị giam lỏng.
Cô vừa mới ra khỏi cửa liền có hai tên thị vệ cao lớn thô kệch đứng chắn trước mặt, hung thần ác sát. Mỗi ngày ba bữa đều do một cung nữ cố định đưa đến.
Cô không biết Viêm Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Mà Viêm Hàn cũng không xuất hiện nữa.
Như vậy qua mấy ngày, Y Nhân dứt khoát ăn ăn ngủ ngủ, lười suy nghĩ, lười ra ngoài. Ngày tháng thật quá gió êm sóng lặng, du dương thích chí.
Cũng không biết thế giới bên ngoài biến đổi thế nào.
Dần dần, ngay cả thời gian Y Nhân cũng đều quên.
Mãi cho đến một buổi tối nọ, cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người. Những tiếng gọi nho nhỏ hết đợt này đến đợt khác vang lên. Một lát sau, một bóng đen lén lút chạy vào phòng cô.
Y Nhân chống nửa thân, tò mò nhìn bóng đen đang bình tĩnh lại gần, đi đến trước giường của cô.
“Ngươi là ai?” Đợi một hồi, Y Nhân vẫn cảm thấy mình cần phải hỏi cái câu vô nghĩ này.
“Tỷ tỷ không nhận ra ta sao?” Trong bóng đêm, một âm thanh xinh đẹp ngọt lịm vang lên. Y Nhân ngẩn người, rất nhanh sau đó liền nhận ra nàng là ai. “A Nô?”
A Nô cười cười, “Xẹt” một cái châm dao đánh lửa trong tay.
Ánh lửa mỏng manh chiếu sáng gương mặt A Nô và Y Nhân.
A Nô vẫn thiên kiều bá mị như trước. Dung nhân như mộng như ảo. Y Nhân nhìn thấy cũng phải giật mình.
“Tỷ tỷ, dạo này thế nào?” A Nô vừa cười cười, vừa thuận thế ngồi xuống bên giường Y Nhân, ra vẻ quen thuộc thân thiện. Y Nhân không rõ ý đồ của nàng, gật gật đầu, cũng ngây ngô cười cười, “Ta rất tốt, ngươi thì sao?”
“Không tốt đâu.” A Nô chu chu miệng, đôi mắt như mộng cứ nhìn chằm chằm vào Y Nhân, “Tỷ tỷ bị thương lòng.”
Y Nhân trợn to đôi mắt, rất vô tội mà hỏi, “Ta ư?”
“Đúng vậy, thương thế của tỷ chính là trái tim của chúa thượng, đương nhiên cũng là bị thương lòng.” A Nô nghiêm trang nói. “Tỷ tỷ thật ác độc.”
Y Nhân sững sờ, không nói được lời nào.
“Tỷ tỷ…” A Nô tiến sát lại gần, vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt dị thường chân thật, làm cho Y Nhân gần như khủng hoảng.
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại không thương chàng chứ?” Hồi lâu sau, A Nô rốt cuộc hỏi ra miệng.
Nhợt nhạt trong bóng đêm, ánh sáng của dao đánh lửa lay động vài cái rồi bỗng nhiên tắt ngấm.
Trong phòng là một mảnh yên lặng.
“Vì sao tỷ lại không thương chàng?” A Nô nhẹ giọng, hỏi lại.
Giọng nói của nàng cơ hồ muốn hòa vào bóng đêm.
Chàng, đương nhiên là chỉ Viêm Hàn.
Y Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay A Nô, vuốt ve. Cô miết bàn tay A Nô trong lòng bàn tay mình.
Tay A Nô thon dài non mịn, lạnh lẽo như ngọc. Còn tay Y Nhân lại mềm mại ấm áp, giống như bánh bao nóng hổi trong đêm đông.
“Bởi vì ta thực lười.” Y Nhân lẳng lặng mở miệng, “Lười, chỉ có thể yêu một người.”
Cô nâng tay A Nô lên đặt lên ngực mình, “Nơi này, chứa một người đã rất vất vả rồi, cho nên không thể dung chứa người thứ hai được.”
“Người đó, là Hạ Lan Tuyết ư?” A Nô hỏi.
Y Nhân gật đầu.
“Vậy nếu Hạ Lan Tuyết biến mất thì sao?” A Nô lại hỏi.” Nếu Hạ Lan Tuyết biến mất, nơi này của tỷ chẳng phải sẽ trống trải, sẽ có thể cho chúa thượng đi vào rồi không?”
Đầu ngón tay Y Nhân chợt lạnh, lập tức nói, dị thường kiên định: “A Tuyết sẽ không biến mất, chàng đã hứa với ta rồi.”
Chỉ có điều, lúc nói ra những lời này, chính Y Nhân cũng cảm thấy vô cùng khó thở.
Hạ Lan Tuyết đã hứa với cô rồi, nhưng một lần, hai lần, ba lần, cứ lần lượt rời bỏ cô mà đi.
Nhưng cô vẫn tin tưởng như trước!
“Ta chỉ muốn hỏi, có phải nơi này vẫn có thể dung chứa chúa thượng hay không thôi?” A Nô vẫn kiên trì theo đuổi vấn đề này.
Y Nhân không trả lời. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng ngời như ánh sao màu ngọc bích, thẩm tách mà cơ trí.
“A Nô, ngươi yêu Viêm Hàn ư?” Y Nhân bắt đầu phản côn