Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213744

Bình chọn: 7.00/10/1374 lượt.

ửa thì cũng là tốt rồi. Ai trong đời mà chẳng phạm phải sai lầm chứ?” Bùi Nhược Trần tốt bụng trấn an. “Phía sau cửa có cây dù đó, ra bảo hắn vào đi.”

Y Nhân vẫn lắc đầu như trống bỏi. Cô còn nhìn chằm chằm vào Bùi Nhược Trần, quan sát thật cẩn thận nụ khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vĩnh viễn nở nụ cười dịu dàng của hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi chán ghét ta ư?”

Trừ phi Bùi Nhược Trần cũng giống Lục Xuyên, một lòng muốn đuổi cô đi.

“Đương nhiên là không rồi.” Bùi Nhược Trần ngẩn người, sau đó xoa đầu thật thân mật, “Cô cũng giống như muội muội của ta vậy.”

Y Nhân ngửa mặt cười cười, lại một lần nữa nhìn ra bóng người đen sì sì bên ngoài, hạ nhẫn tâm – đóng cửa sổ lại rồi xoay người lạnh lùng nói: “Đi ngủ!”

Bùi Nhược Trần bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cười khổ, đi vào phòng.

Cơn mưa rất to, rơi suốt một đêm, thỉnh thoảng còn có sấm chớp.

Y Nhân cũng trằn trọc một đêm.

Tới nửa đêm về sáng, đột nhiên có một tiếng nổ vang, giống như cả đất trời đều dao động. Y Nhân ngồi bật dậy, không chút nghĩ ngợi đi ra hướng cửa.

Bùi Nhược Trần nằm im không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn mỉm cười, nghiêng người quay mặt vào vách tường, tiếp tục chợp mắt.

Y Nhân nỗ lực bước đi trong cơn mưa xối xả, lắc lư đong đưa hệt như một bụi lục bình phiêu diêu.

Đợi đến khi cô rốt cuộc cũng đến được gần Hạ Lan Tuyết, một bàn tay lạnh lẽo vì mưa xối vội vàng giúp cô cầm dù. Hạ Lan Tuyết lau nước mưa trên mặt, vui mừng hỏi: “Y Nhân, nàng chịu theo ta về rồi sao?”

“Không phải, ta chỉ muốn đưa dù cho ngươi mà thôi. Dù thế nào ta cũng không về đâu. Ngươi mau đi đi.” Y Nhân nói xong, đẩy cây dù giấy vào tay anh rồi xoay người muốn một lần nữa chạy vọt vào màn mưa.

Hạ Lan Tuyết vội vàng dùng tay trái giữ chặt cô lại. Đứng dưới mưa quá lâu, tay đã hoàn toàn không còn hơi ấm. Y Nhân hơi co rúm lại.

“Tỷ tỷ Y Lâm của nàng ở kinh thành, Tiểu Bạch đã ở kinh thành, Liễu Sắc cùng Vũ gia cũng ở kinh thanh, ta ở kinh thành. Chẳng lẽ như vậy cũng không đủ hấp dẫn nàng theo ta trở về sao?” Hạ Lan Tuyết nhìn khuôn mặt Y Nhân cũng bị nước mưa phủ lấp, dồn dập hỏi: “Hoặc là, tất cả mọi người, đều không bằng một Bùi Nhược Trần?”

“Đúng vậy.” Y Nhân vừa giãy tránh sự trói buộc của anh, vừa không chút khách khí trả lời: “Ta muốn ở cùng Nhược Trần!”

Hạ Lan Tuyết nheo nhỏ ánh mắt.

Khuôn mặt vốn đã bị nước mưa nhạt nhòa, chẳng thể phân biệt được đâu là nước đâu là lệ càng trở nên âm trầm.

“Chẳng phải mối tình của nàng và hắn đã chết rồi sao?” Anh trầm giọng hỏi, cánh tay như gọng kiềm sắt giữ chặt Y Nhân không thể động đậy.

“Thành tro tàn khi nào chứ?” Y Nhân liều lĩnh hỏi lại một câu.

Đôi mắt Hạ Lan Tuyết càng trầm, trầm như đêm khuya, cơ hồ muốn tóe lửa.

Y Nhân hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt của anh như lúc này, đột nhiên có chút sắt đá, lại khăng khăng muốn giãy ra.

Đang lúc muốn xoay người, một làn hương u lan hòa quyện với làn mưa hỗn tạp đánh thẳng tới. Bàn tay Hạ Lan Tuyết chuyển từ cánh tay cô sang sau gáy. Cây dù sớm đã bị bỏ quên trên mặt đất. Anh một tay ghì chặt eo cô, một tay giam cầm đầu cô.

Hung hăng áp chế, hung hăng hôn, một nụ hôn như điên như dại.

Y Nhân ngơ ngẩn mênh mông, còn chưa biết rõ tình huống thế nào, chỉ cảm thấy quanh thân như bị nước mưa trút xuống làm lễ rửa tội, miệng mũi đều tràn ngập hương vị ấm áp và êm ái của Hạ Lan Tuyết, trước ngực đè nặng lồng ngực của anh. Tuy rằng cũng là lạnh như băng, nhưng nhịp tim đập xuyên qua lớp áo mỏng, mạnh mẽ truyền đến lại khiến cô không những không cảm thấy rét lạnh mà ngược lại, làm cho cô xúc động, phẫn nộ, khó hiểu.

Hạ Lan Tuyết càng hôn càng sâu. Quần áo ướt sũng làm cho anh cảm thấy quá rườm rà. Anh cởi lớp áo dài đang bọc lấy Y Nhân ra. Y Nhân lúc này mới như bừng tỉnh khỏi u mê, phản ứng lại. Cô đặt tay trước ngực Hạ Lan Tuyết, dùng sức mà đẩy. Vốn định kháng nghị vài câu, nhưng những tiếng ấp úng vừa tràn ra khóe miệng đã bị Hạ Lan Tuyết nuốt vào, càng khơi dậy lửa giận của dục vọng đang bùng cháy trong anh.

Không biết vì sao lại tức giận. Biết rõ lời nói của Y Nhân hơn phân nửa không phải thật lòng, nhưng Hạ Lan Tuyết vẫn cứ tức giận. Tức vì câu ‘Ta không hề tin ngươi’ của Y Nhân, giận vì sao nàng có thể bỏ đi tiêu sái tự nhiên đến vậy!

Sôi gan, thường thường sẽ không cảm thụ đến quanh mình thế nào. Anh thầm nghĩ phải trừng phạt tiểu nha đầu đang bắt đầu không biết nghe lời này một chút, Muốn cắn cái miệng của nàng, người của nàng, cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cái rốn nhỏ của nàng… vẫn tiếp tục đi xuống.

Mưa vẫn tuôn xối xả, tràn ngập đất trời.

Khuôn mặt Y Nhân bị nước bẩn ô uế nay lại được mưa súc sạch sẽ, thanh tịnh.

Nụ hôn của anh càng dày đặc, càng kịch liệt hơn cả tiếng mưa lách tách thùng thùng nện trên người.

Y Nhân giống như bị bỏ giữa không trung, thế giới trở nên kịch liệt như thế.

Cô có vẻ bất lực ôm chặt lấy lưng Hạ Lan Tuyết. Ôm chặt, nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa. Cô cúi đầu, nước mắt ròng ròng.

Tia chớp xẹt qua phía chân trời.

Trong đầu Hạ Lan Tuyết như có pháo ho


Lamborghini Huracán LP 610-4 t