Snack's 1967
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216481

Bình chọn: 8.5.00/10/1648 lượt.

cửa, cô giơ tay lên, tinh tế nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ngắm nghía một hồi, đột nhiên buông tay, nảy sinh tâm địa ác độc muốn lôi nó ra, nhưng làm thế nào cũng không lôi nó ra được.

Chỉ thấy đau, đau đến phát khóc lên được.

Phí công một hồi, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Cô đẩy cửa đi vào phòng.

“Y cô nương.” Giữa phòng, không biết từ khi nào đã có một người đang đứng. Trông thấy cô tiến vào, người đó liền xoay người, cúi mình thật sâu thi lễ với cô.

Ngay trước lúc Hạ Lan Tuyết bỏ cô ở lại để vào hoàng cung, có người đã đến tìm cô.

Người đó chỉ hỏi một câu: “Y cô nương, lần trước ra đi không từ biệt, bệ hạ rất khó chịu. Bệ hạ muốn hỏi cô nương, có trở về dự lễ tạ thần được không?”

Y Nhân không trả lời.

Người đó lại nói tiếp, “Tất cả những việc cô nương đã làm trong khoảng thời gian qua, bệ hạ đều đã biết cả. Bệ hạ muốn tại hạ chuyển cáo đến cô nương một câu.”

“Nói cái gì?” Y Nhân

“Cô nương có thể làm những gì mà cô muốn làm. Bất luận cô nương lựa chọn thế nào, bệ hạ cũng sẽ không trách cô nương. Bệ hạ nói, bệ hạ cùng Hạ Lan Tuyết, thật ra cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày biến thành kẻ thù. Hạ Lan Tuyết là người của Thiên Triều, còn bệ hạ lại là quốc vương của Viêm Quốc. Hai nước tranh chấp, không thể may mắn thoát khỏi. Bất luận cô nương chọn ai, đều sẽ trở thành kẻ thù của người còn lại. Mong cô nương thận trọng.” Người nọ cuối cùng nói, “Chỉ mong tối nay có thể có được câu trả lời thuyết phục của cô nương.”

Y Nhân còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã thôi lui đến phía sau bức bình phong, đảo mắt một cái đã biến mất.

Y Nhân nằm trên giường một hồi, cân nhắc hồi lâu, trước sau vẫn không nghĩ ra được cách nào.

Cô không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai.

Sau đó, Dịch Kiếm vào phòng.

Sau đó, A Tuyết xảy ra chuyện.

Sau đó – cô đột nhiên ý thức được: Kỳ thật, căn bản là không hề có lựa chọn.

Lựa chọn, là ở trong hoàn cảnh giống nhau, lựa chọn một trong số những vật/ chuyện giống nhau.

Còn Viêm Hàn và Hạ Lan Tuyết, cho đến bây giờ vẫn luôn bất đồng.

Đối với Viêm Hàn, cô có thể dùng tất cả tấm lòng mình để cảm kích hắn. Còn đối với Hạ Lan Tuyết, cô lại muốn dùng hết mọi thứ vốn có của mình dể bảo hộ. Hiện tại, Hạ Lan Tuyết gặp phải con đường gian khổ nhất, tranh đoạt hung hiểm của đời người, cô không thể rời đi, cũng không muốn rời đi.

“Cô nương đã có đáp án chưa?” Người đứng giữa phòng, khách khí mà tôn kính hỏi han.

Y Nhân đang định trả lời, người nọ lại bất ngờ nói tiếp, “Bùi Nhược Trần của Thiên Triều đã kết minh với Bệ hạ. Còn nha đầu Thập Nhất vốn là a hoàn của cô nương, phu quân của nàng –Hoàng A Ngưu hiện giờ cũng đã làm việc cho Bùi Nhược Trần. Cô nương nhất thiết phải bỏ qua mọi người sao?”

“Ta sẽ ở lại bên cạnh A Tuyết.” Đợi người đó nói xong, Y Nhân trả lời, không hề chần chờ. Đáp án này, cũng sẽ không bởi vì những nguyên nhân khách quan khác mà thay đổi.

Y Nhân chưa bao giờ đem mọi chuyện nói nhập vào làm một.

Người nọ trầm mặc một lát, đột nhiên hạ giọng nói: “Bây giờ Bệ hạ cũng có mặt ở đây, cô nương có muốn đi gặp bệ hạ một lần không?”

Y nhân giật mình, hiện giờ Thiên Triều đang gió giục mây vần, tình thế đã cực kỳ huyền diệu, kinh thành là đầm rồng hàng hổ, Viêm Hàn lại dám xuất hiện ở nơi này, quả thật là quá mạo hiểm.

Đương nhiên, Viêm Hàn cũng luôn yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì.

“Không gặp.” Y Nhân trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng trả lời. “Nơi này rất nguy hiểm, nói hắn mau chóng rời đi đi.”

“Chẳng lẽ ngay cả gặp mặt một lần, cô nương cũng không chịu?” Người nọ có điểm ngạc nhiên.

“Không gặp.” Y Nhân lắc đầu, đột nhiên cảm thấy thương cảm, trong lòng có chút chua xót.

Người nọ không hề nói gì nữa, cúi người thật sâu thi lễ, sau đó yên lặng lui ra.

Y Nhân lẳng lặng đứng giữa phòng. Trong phòng không đốt đèn, rất tối.

Y Nhân cứ đứng yên thật lâu.

Mãi cho đến khi Hạ Lan Tuyết từ chỗ Phượng Thất trở về. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, còn tưởng rằng mình đã quấy rầy giấc ngủ của Y nhân. Không ngờ lại nhìn thấy hình dáng của Y Nhân ở trong bóng đêm, tiêu điều một cách khó hiểu.

“Y Nhân?” Hạ Lan Tuyết đứng ở cửa, bóng dáng mơ hồ bên trong làm cho lòng anh căng thẳng.

Y Nhân xoay người, nhìn anh, nở nụ cười.

Nụ cười thật suy yếu, nhưng cũng không có tạp chất như trước.

“Vì sao không ngủ đi?” Hạ Lan Tuyết đi tới, định ra bàn thắp đèn.

“A Tuyết.” Y Nhân đột nhiên gọi anh, “Chàng thật sự sẽ không bỏ đi nữa, có phải không?”

“Đương nhiên.” Hạ Lan Tuyết không hề do dự chút nào, trả lời: “Không bao giờ… bỏ đi nữa.”

Y Nhân lại cười cười, nhẹ nhàng đi qua, từ phía sau ôm lấy Hạ Lan Tuyết.

Lưng áo Hạ Lan Tuyết thon dài hơi bó lấy người, cánh tay mới bao lấy liền có cảm giác rất chân thật.

Hạ Lan Tuyết ngẩn người, đôi mắt duyên dáng hạ xuống, đôi môi khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười ôn nhu. Ngọn đèn kia, trước sau vẫn chưa được thắp lên.

Cả đêm đó, bọn họ ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ an ổn thật sự. Đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Hạ Lan Tuyết có được một giấc ngủ say sưa, ngay cả mộng cũng không có. Khi tỉnh dậy