Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217651

Bình chọn: 7.00/10/1765 lượt.

i tiếp.” Hạ Lan Tuyết nói xong, lôi kéo Y Nhân cùng Dịch Kiếm lui thẳng về phòng. Phòng của bọn họ nằm ở sát đường, cửa sổ mở thẳng ra đường cái.

Hạ Lan Tuyết đẩy cửa sổ tạo một khe hở, xa xa nhìn xuống phía dưới.

Bùi Nhược Trần còn chưa có rời đi. Hắn đang đứng ở trước kiệu. Còn có một tên tử sĩ Bùi phủ đang quỳ trước mặt hắn, hình như đang cấp tốc bẩm báo cái gì đó.

Âm thanh bị ép xuống cực thấp, lại còn đứt quãng. Hạ Lan Tuyết ngưng tụ chân khí, nín thở lắng nghe, rốt cuộc cũng nghe được một chút manh mối.

“Đại nhân, công chúa lại gây rối nữa rồi.” Người đó nói.

“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng chạy đến đây thưa bẩm sao?” Âm thanh của Bùi Nhược Trần rất trầm, có chút tức giận.

Người nọ nhất thời sợ hãi, vội vàng giải thích: “Nhưng mà, công chúa về còn dẫn theo cả Hoàng hậu nương nương, còn mắng cho người được Hoàng thượng phái tới một trận. Trong cung truyền đến tin tức, lúc công chúa đưa Hoàng hậu nương nương đi đã đánh Lan phi một cái tát. Lan Phi lập tức ngã xuống đất, hình như đã bị động thai. Hiện tại đang được ngự y cứu giúp.”

Sắc mặt của Bùi Nhược Trần lúc này mới biến đổi, “Nhược Lan không có chuyện gì chứ?”

“Tiểu nhân không biết.” Người nọ khó xử trả lời.

Bùi Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người chui vào trong kiệu. Từ trong kiệu phát ra một tiếng phân phó nặng nề: “Tiến cung!”

Bùi Nhược Lan bị Hạ Lan du tát cho một cái, động đến thai khí. Chuyện lớn như thế, Bùi Nhược Trần cũng không còn cách nào trấn tĩnh được nữa.

Mà trên lầu, Hạ Lan Tuyết sau khi nghe xong đoạn đối thoại, cũng có tâm tình khác hẳn.

Dung Tú bị Hạ Lan Du đưa vào phủ Thừa tướng, vì cái gì chứ?

Hạ Lan Du vì sao lại đánh Bùi Nhược Lan?

Dung Tú, nói thế nào thì cũng là hoàng hậu nương nương của Thiên Triều. Chẳng lẽ đường đường là một hoàng hậu lại cần đến sự bảo hộ của một công chúa đã bị gả ra ngoài rồi sao?

Hạ Lan Tuyết không nghĩ ra, cũng không có cách nào tưởng tượng nổi.

Chỉ có điều, người thông minh như anh không có khả năng không biết, tình cảnh của Dung Tú giờ phút này đang gian nan cỡ nào.

Hơn nữa, hiện giờ nàng đã rời khỏi hoàng cung.

Nàng đang ở phủ Tể tướng.

Ra vào cung điện, có lẽ rất khó. Nhưng mà ra vào phủ Tể tướng, đối với Hạ Lan Tuyết mà nói, lại nhẹ nhàng như đánh xe đi trên đường quen vậy.

Anh trầm mặc, dựa vào cửa sổ nhìn theo kiệu của Bùi Nhược Trần dần dần biến mất trong tiếng người ồn ào cuối con phố dài.

Dịch Kiếm cũng nghe được cuộc nói chuyện kia. Hắn có vẻ do dự quan sát Vương gia của mình, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Y Nhân.

Chẳng lẽ Vương gia lại tính bắt cá hai tay, đong đưa hai bên? – Dịch Kiếm mặt đầy hắc tuyến.

Quả nhiên, Hạ Lan Tuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn Y Nhân một cái, sau đó dặn dò: “Dịch Kiếm, ngươi chăm sóc cho Y Nhân. Ta đi có chút chuyện rồi sẽ về.”

“Nhưng mà Vương gia…” Ý thức của Dịch Kiếm muốn ngăn cản anh, nhưng lời nói vừa đến bên môi nhất thời lại không biết nói gì.

Hắn chỉ là một hạ nhân, hình như không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của Vương gia, huống chi là tư tình.

Y Nhân lại có vẻ như cái gì cũng hiệu, chỉ đứng ở nơi đó, trong suốt àm nhìn anh.

Chỉ liếc mắt một cái

Ánh mắt của cô lập tức chuyển đi.

Cái hiểu cái không liếc mắt một cái.

Hạ Lan Tuyết lại cực kỳ thản nhiên. Anh mỉm cười, đi qua, vén những lọn tóc xõa trên bờ vai của Y Nhân ra sau, nhẹ giọng nói: “Ta muốn đi trước một lúc, đến xem phủ Tể Tướng.”

“Ồ.” Y Nhân nhìn trái ngó phải, chỉ là không hề nhìn anh, bộ dáng thờ ơ.

“Ta nhất định phải gặp Dung Tú một lần.” Hạ Lan Tuyết nói tiếp: “Nhưng ta đi gặp cô ta, không phải giống như nàng tưởng tượng đâu. Không phải bởi vì không buông bỏ được cái gì, mà là có một số chuyện, ta nhất định phải đi chứng thực với cô ta. Chuyện này rất quan trọng.”

“Ta đâu có nghĩ gì đâu.” Tầm mắt của Y Nhân rốt cuộc ngừng lại trên người Hạ Lan Tuyết. Cô nhẹ giọng nói: “Chuyện mà anh đã quyết định, không cần phải nói với tôi.”

Hạ Lan Tuyết nghe vậy, cũng không thấy vui.

Chẳng lẽ nàng tuyệt đối không hề để ý sao?

“Dù sao thì, tôi tin anh.” Y Nhân tại rất tự nhiên bỏ thêm một câu.

Hạ Lan Tuyết giật mình, lập tức cười một tiếng: “Vậy nàng chờ ta nhé, buổi tối ta sẽ trở về.” Anh dùng đầu ngón tay búng cái mũi của cô, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ phấn chấn.

Y Nhân quay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía con phố dài.

Mà kiệu của Bùi Nhược Trần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngày xưa là phủ Phò Mã, hôm nay đã là phủ Tể Tướng.

Vừa mới vào xuân, cũng đã tiêu điều.

Hạ Lan Tuyết xuất hiện nơi góc tường, né tránh sự tuần tra của đám tử sĩ, lặn xuống hậu hoa viên một cách thành thục.

Lúc tòa nhà này được xây dựng, anh cũng có phần tham gia giám sát, bởi vậy rất quen thuộc.

Nhớ lại thời gian Hạ Lan Du cùng Bùi Nhược Trần kết hôn, cả tòa viện khoác lên mình sắc xanh sắc đỏ, đèn lồng ngọc bích sáng trưng, thêu rồng khắc phượng.

Chẳng qua chỉ mới cách đó nửa năm, vậy mà cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Lá vàng rơi đầy đất, phủ cả lên mặt hồ, không có người quét dọn, trở nên thối rữa. Gió thổi đến, bốc lên một trận hôi tanh.

H