Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217894

Bình chọn: 7.5.00/10/1789 lượt.

tùy ý thẫm đẫm toàn thân.

“Tay không động đậy được?” Y Nhân nhìn cánh tay vô lực của Hạ Lan Tuyết đang đặt ở bên phải, trong lòng vừa đau lại vừa xót. Cô buông Lưu Trục Phong ra, nâng cánh tay lạnh như băng của Hạ Lan Tuyết lên đặt vào lòng bàn tay mình mà vuốt ve.

Đại khái là ý thức được mình không được ai để mắt đến, Lưu Trục Phong bỗng nhiên cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Hắn chép chép miệng, lui về phía sau từng bước. Ngóng nhìn hai người trước mặt, suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười, cứ như vậy xoay người bỏ đi.

Hạ Lan Tuyết ho ra không ít nước trong màng phổi, rốt cuộc cũng hít thở lại bình thường. Anh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nhưng sau khi bình tĩnh lại Hạ Lan Tuyết vẫn không vội đứng dậy hoặc nói chuyện. Anh chỉ nằm yên tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn Y Nhân.

Y Nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, vuốt ve tay phải của anh, trong lòng đau đớn không thôi, cũng im lặng mà nhìn anh.

Sau đó, Hạ Lan Tuyết đột nhiên nhỏm người dậy. Cánh tay dài chụp tới, tuy rằng toàn thân ướt sũng, vẫn cứ cố kéo Y Nhân vào lòng.

Quần áo của cô nhất thời đều bị tẩm ướt, dán cả vào người – Dán trên người cô, cũng dán cả trên người anh.

Gió thổi đến, cô cảm thấy lạnh, rùng mình một cái. Hạ Lan Tuyết thấy thế càng ôm cô nhanh hơn, ôm chặt vào lòng, càng lúc càng ôm chặt.

“Đều đã xong cả rồi.” Hạ Lan Tuyết ở bên tai cô, nhẹ giọng nỉ non.

“Ơ…” Y Nhân cũng muốn biểu đạt chút gì đó, nhưng bị anh ôm quá sức nên khiến đầu óc cô trống rỗng.

“Thái hậu bệnh nặng, ta nhất định phải trở về. Y Nhân, chúng ta cùng nhau trở về.” Hạ Lan Tuyết căn bản là không hỏi cô, mà là cực kỳ khẳng định, lặp lại câu nói kia, “Chúng ta cùng nhau trở về.”

Y Nhân không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ‘Ừm’ nhẹ một tiếng.

Gió càng thổi càng lạnh, thổi bay những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, cũng thổi ảnh ngược của hai người trên mặt hồ lắc lắc đãng đãng, vô cùng động lòng người.

***

Khi Viêm Hàn trở lại bên hồ thì nơi đó đã không một bóng người.

Chính xác ra, còn có một nam tử miệng ngậm cọng cỏ, ngửa mặt nằm bên bờ hồ nhìn lên bầu trời trống không – - Chỉ là, hắn không phải là người mà Viêm Hàn muốn thấy, bởi vì hắn bị coi thường.

Viêm Hàn đi tới đi lui một hồi bên hồ. Bước chân lúc đầu rất gấp, sau đó dần dần chậm lại, cuối cùng hắn đứng bên cạnh người đang nằm ngửa, ngồi xuống đất. Sắc mặt nặng trũi, nhìn không ra manh mối.

Người đang nằm ngửa trên bãi cỏ nhất thời xoay người ngồi dậy, không có gì ác ý, cười nói: “Bọn họ đã đi rồi.”

Viêm Hàn không tiếp lời, chỉ có điều, hai tay đặt bên sườn đột nhiên nắm chặt lại.

Lưu Trục Phong quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy, phủi phủi vạt áo, thản nhiên nói: “Tạm thời ta sẽ không trở về Lưu Viên, muốn du ngoạn chung quanh một năm, có lẽ sẽ đến Viêm Quốc. Đến lúc đó, mong rằng bệ hạ có thể chiêu đãi ta, cho ta chút sỉ diện. Vậy nhé, tạm biệt!”

Viêm Hàn vẫn ngồi yên tại chỗ, tay nắm lại càng chặt. Nét mặt cũng rất bình tĩnh, lưng thẳng. Dần dần, hòa với bãi đất trống cùng hồ nước thành một mảnh thê lương, tựa như một bức điêu khắc vĩnh viễn.

Mà ngày thì đã chênh chếch bóng tà.

Roi ngựa vung lên, roi ngựa hạ xuống.

Những âm thanh “Brap Brap” trở thành tiếng động duy nhất trên suốt chặng đường.

Y Nhân có vẻ buồn ngủ, hai mắt lờ đờ bưng cái ly lên, dứ dứ về phía Hạ Lan Tuyết ra hiệu. Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói: “Không uống”. Đợi một lát, thấy cánh tay Y Nhân buông xuống, đầu hạ thấp, ra vẻ như có thể lập tức ngủ được ngay, anh nhanh chóng nói: “Nàng gắp cho ta miếng điểm tâm màu đỏ kia đi.”

Sắc mặt Y Nhân đầy hắc tuyến, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc hỏi: “Chẳng phải tay trái của anh vẫn còn động đậy được hay sao?”

Hạ Lan Tuyết nhìn cô với vẻ thuần khiết, nhắc lại: “Chính nàng đã đồng ý sẽ chăm sóc cho ta, mãi cho đến khi tay phải của ta bình phục lại mới thôi mà.”

Y Nhân không nói gì, nghiêng đầu nhìn cảnh đường bên ngoài cửa sổ.

Cô có cảm giác mình bị lừa mắc mưu nghiêm trọng.

Chiều hôm đó ở bên cạnh hồ, Hạ Lan Tuyết nói: “Chúng ta cùng nhau trở về.”

Rốt cuộc, cô trả lời: “Không được, ta muốn chờ Viêm Hàn.”

Hạ Lan Tuyết làm ra vẻ vô cùng đau đớn, tay trái chống đỡ, nhíu mày nói: “Nhưng mà, tay phải của ta như chết rồi. Một mình trở về Thiên Triều, chỉ sợ là mặc quần áo, ăn cơm, uống nước… là cả một vấn đề

“Nhưng mà…”

“Hay là, nàng cứ cố chăm sóc cho ta một thời gian trước. Chờ tay phải của ta bình phục rồi, có thể tự gánh vác được, nàng lại trở về Viêm Quốc gặp Viêm Hàn, có được không.” Hạ Lan Tuyết tha thiết nhìn cô, có điểm giống con đại hôi lang đang ân cần dụ dỗ con tiểu hồng mạo. “Ta nhờ người nói với Viêm Hàn một tiếng, được chưa?”

Y Nhân còn đang do dự, Hạ Lan Tuyết lại ra dáng vô cùng đau nhức.

Thật ra anh cũng đau thật, sắc mặt vốn đã tái nhợt như tờ giấy, lại có tâm tranh thủ sự đồng tình, một màn giả tạo này lập tức làm cho Y Nhân phải đầu hàng.

“Vậy… cũng được.”

Lúc hai người đang định rời đi, Lưu Trục Phong đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, trở lại. Y Nhân nhìn thấy hắn từ xa, vội vàng gọi: “Lưu Trục Phong!”

Lưu Trục Phong quay đầu lại nhìn cô.