Ring ring
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218051

Bình chọn: 10.00/10/1805 lượt.

cùng tự nhiên phun ra hai chữ “Bằng lòng”. Lãnh Diễm lại cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Vậy, ngươi có yêu ta không?”

Lãnh Diễm lại cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Vậy, chàng có yêu ta không?”

Hạ Ngọc bỗng nhiên có dũng khí. Ánh mắt hắn nhìn Lãnh Diễm kính minh như thần, có lẽ non nớt, lại thần kỳ kiên định nói: “Yêu.”

Lãnh Diễm mỉm cười.

Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người sợ nàng, kính nàng, hận nàng, oán nàng, nhưng chưa từng có người nào thật sự nói được như thế: Yêu nàng.

Đây là một loại cảm thụ hoàn toàn mới mẻ – cảm giác được ai đó toàn tâm toàn ý đặt ở trong lòng, trong mắt.

“Chỉ cần tình yêu của chàng không thay đổi, chàng sẽ trở thành vương phụ được mọi người sung kính nhất của Băng quốc. Tất cả Băng quốc đều sẽ đặt trong lòng bàn tay của chàng, cho chàng quản hạt, tùy chàng sai sử.” Lãnh Diễm ngạo nghễ nói xong, sau đó nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Lan Tuyết một cái.

Hạ Lan Tuyết đã về tới bên cạnh chỗ ngồi của mình. Nhận thấy được ánh mắt của Lãnh Diễm, anh khẽ gật đầu. Phượng Thất cùng Lưu Trục Phong đến đây, ngồi cách Hạ Lan Tuyết rất gần, lúc này nhịn không được hạ giọng cười nói: “Có thể không ghen tỵ sao? Những lời này, hẳn là bệ hạ vốn dĩ muốn nói với ngươi.”

Hạ Lan Tuyết không lên tiếng, chỉ thật sự nhìn lại Lãnh Diễm, nét mặt mang cười, một nụ cười thoải mái.

Mọi chuyện trọn vẹn một cách không ngờ: Anh không cần cưới Lãnh Diễm, hơn nữa cũng không cần phải lo nghĩ đến Biển sao thạch nữa.

“Ta sẽ gửi thư thông báo hôn sự của chúng ta đến hoàng đế Thiên Triều. Nếu không có biến cố gì xảy ra, một tháng sau đại hôn sẽ được cử hành. Hy vọng tất cả mọi người có thể tham dự.”

Lãnh Diễm lập tức ung dung nói lời kết thúc, sau đó ra hiệu cho tiếp tục tấu nhạc, “Hôm nay, mời mọi người không say không về.”

Tiếng nhạc lễ lại vang lên. Chuyện vô cùng trọng đại như vậy, chỉ với một hai câu đã định xong rồi.

Mọi người sôi nổi đứng dậy, hướng về Hạ ngọc mời rượu chúc mừng. Hạ Ngọc được sủng ái mà lo sợ, cười đến ngây ngô, cũng chẳng thiết đi tìm Hạ Lan Tuyết làm phiền nữa. Phàm là có người đến mời rượu, hắn liền một hơi cạn sạch, bộ dáng rất ra sức.

Lãnh Diễm ra vẻ như việc không liên quan đến mình, ngồi trên chiếc ghế chính giữa, chậm rãi uống rượu.

Viêm Hàn không đến chúc mừng Hạ Ngọc mà đi đến bên cạnh Lãnh Diễm, ngồi xuống.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?” Viêm Hàn lấy chén rượu trong tay Lãnh Diễm, đích thân vì nàng châm thêm một chén.

Lãnh Diễm cúi đầu cười yếu ớt, “Ngươi không cho rằng quyết định của ta rất anh minh hay sao?”

“Nhưng mà, ngươi không yêu Hạ Ngọc. Nếu chỉ vì Hạ Ngọc đối với ngươi thật lòng thật dạ mà ngươi liền thỏa hiệp như thế thì sau này, ngươi sẽ hối hận.” Viêm Hàn không phải không có lo lắng, nói tiếp, “Hơn nữa, hắn còn nhỏ như vậy, không những không thể giúp ngươi chia sẻ cái gì, chỉ sợ còn khiến ngươi phải bận lòng lo lắng.”

“Bây giờ không yêu, dần dà cũng yêu.” Lãnh Diễm thản nhiên trả lời. Ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Hạ Ngọc đang dốc sức uống rượu mừng. Nhìn thấy vẻ đơn thuần sung sướng cùng kinh hỉ trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, không khỏi bị cuốn hút, trên nét mặt dần dần cũng tràn ngập ý cười.

“Viêm Hàn, con người sống trên đời, thật ra cũng không thể gặp được bao nhiêu người thật lòng thật dạ đối với mình. Tình đời mờ mịt, chẳng lẽ không có ai sinh ra vì ngươi, chết vì ngươi sao? Ta không tham lam, một người là đủ rồi.”

“Vậy Hạ Lan Tuyết…”

“Hạ Lan Tuyết yêu Y Nhân.” Lãnh Diễm nhìn qua, nhìn Viêm Hàn thật sâu, “Còn ngươi thì sao, ngươi không lo lắng à?”

“Lo lắng cái gì?”

“Y Nhân có một thời gian ở chỗ của ta. Ta không giấu diếm được ngươi. Nhưng sở dĩ nàng cam tâm tình nguyện ở lại chỗ ta, cũng là bởi vì Hạ Lan Tuyết. Tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm Y Nhân suy nghĩ thế nào, nhưng là … Nàng luôn vì Hạ Lan Tuyết. Ngươi thông minh như vậy, không có khả năng không biết.”

“Ta biết.” Viêm Hàn trả lời, vô cùng bình tĩnh.

“Như vậy, ngươi tính làm thế nào?” Lãnh Diễm tò mò hỏi.

Viêm Hàn cũng cười, nhại lại câu nói của Lãnh Diễm. “Cũng như ngươi nói. Con người sống trên đời, tình đời mờ mịt, có thể gặp được một người mà ngươi có thể vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, cũng không phải dễ dàng. Ta cũng không có lòng tham, một người cũng đủ rồi.”

Lãnh Diễm ngẩn người, lập tức hiểu ra. “Viêm Hàn, ngươi là một nam nhân phi thường. Ta thật hâm mộ Y Nhân.”

Viêm Hàn trầm mặc, nhấp một hơi rượu. Ánh mắt ôn nhu, cũng không biết đang nghĩ đến người nào.

Dưới đài, Liễu Khê vẫn tỉnh bơ như trước. Vẻ mặt ban đầu vốn luôn không buồn không vui, bây giờ lại càng không lộ ra vẻ gì. Hắn chỉ ngồi yên chỗ cũ, uống hết chén này lại uống chén khác, lặng yên không nói gì. Tất nhiên, không có ai dám đi tìm kiếm rủi ro mà dây vào hắn. Trong thuyền hoa ồn ào náo nhiệt, chung quanh hắn lại im lặng dị thường – như một nốt ruồi đen trên mặt thái dương.

Hạ Lan Tuyết đã bị Lưu Trục Phong kéo ra ngoài từ lâu. Đi ra đại sảnh, đi ra ngoài lan can hai bên thuyền hoa, Lưu Trục Phong mở miệng mau mắn nói: “May quá, may quá, bệ hạ tự mình mở miệng.