
Rất nhanh, cả đám trung thần phía sau liền xông lên liều chết khuyên can.
Viêm Hàn cảm thấy nhức đầu. Vệ tiên sinh bên cạnh đột nhiên nói: “Vương thượng đã quyết định rồi thì chư vị không cần nhiều lời nữa. Hay là nghiên cứu một chút đi, xem đến Băng Quốc cần phải chuẩn bị những gì đi.”
Lúc này đây, không chỉ có chúng đại thần cảm thấy không thể tin nổi, mà ngay cả Viêm Hàn cũng cảm thấy kỳ quái.
Trước giờ Vệ tiên sinh vẫn luôn đứng chung hàng ngũ với các đại thần, cứ giảng giải lý lẽ tôn giáo cho hắn. Nhưng lúc này đây lại đứng về phe hắn. Tuy rằng Viêm Hàn thân là hoàng đế nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy vinh quang và may mắn biết bao.
Mọi người quả nhiên không nói gì nữa. Vệ tiên sinh thân là đế sư, địa vị ở Viêm Quốc cực cao. Trong vài phương diện nào đó, lời hắn nói, so với Viêm Hàn còn có chất lượng hơn hẳn. Nếu Vệ tiên sinh đã không phản đối, những người khác cũng lười giằng co.
“Những người tham gia còn lại, các ngươi tự sắp xếp được không?” Đợi đến khi không khí bình ổn trở lại, Viêm Hàn mới mở miệng hỏi.
“Ngoại trừ các môn phái giang hồ ra, Bên phía Thiên Triều cũng phái con trai độc nhất của Hạ Hầu là Hạ Ngọc, cũng cháu của Hạ Hầu là Liễu Khê đến tham gia. Hạ Ngọc thì chúng ta đã biêt. Còn Liễu Khê này, nghe nói là cháu trai của phu nhân Hạ Hầu. Lúc trước học nghệ ở Côn Luân, tạm thời vẫn chưa điều tra được gì nhiều. Mà phía Uy Quốc ở bên kia hải đảo cũng phái hoàng tử đến, tham gia cạnh tranh. Nhưng Uy Quốc địa chất cằn cỗi xa xôi, nước nhỏ dân ít, nghe nói xã hội vẫn còn hơi hoang dã. Cho nên mặc dù là hoàng tử nhưng lực cạnh tranh, có thể, không lớn. Những người còn lại chỉ là một đám ô hợp. Trong đó, người duy nhất có thể khen, chỉ có thiếu chủ của Lưu Viên, Lưu Trục Phong.”
“Lưu Trục Phong cũng đến ư?” Viêm Hàn rốt cuộc cũng cảm thấy hưng trí, “Nghe nói, người nhìn thấy tận mắt con người thật của hắn, đích xác là rất ít. Không biết rốt cuộc là mỹ nam hay là kẻ quái dị đây…Nhưng Lưu Viên luôn luôn khép kín, cực ít can thiệp vào chuyện thế gian. Vì sao bây giờ lại máu huyết sôi trào mà đến tham gia đại hội kén rể của Lãnh nữ vương? Chẳng lẽ, cũng đang ngấp nghé quyền thế cùng mỹ mạo của Lãnh nữ vương?”
“Cái này cũng không đúng. Nghe nói lần này, Lưu Trục Phong là vị khách mà Lãnh Diễm đặc biệt yêu thích.” Quan phụ trách tin tức giải thích: “Cũng có người đoán rằng, Lưu Trục Phong chính là người trong mộng của Lãnh Diễm. Đại hội lần này, chẳng qua chỉ là che dấu tai mắt người ta mà thôi.”
“Sao ta lại nghe nói, người trong lòng Lãnh Diễm là Thiên Triều Tiêu Dao Vương Hạ Lan Tuyết mà?” Một người nói leo theo.
Viêm Hàn nghe thấy cái tên Hạ Lan Tuyết, trong lòng cũng không mấy khẩn trương, chỉ thản nhiên ‘Ừm’ một tiếng, dặn dò: “Mau đi chuẩn bị đi. Ngày mốt xuất phát.”
Mọi người lỉnh mệnh, sôi nổi giải tán.
Chờ đến khi trên bậc thang chỉ còn lại Viêm Hàn và Vệ tiên sinh, Viêm Hàn mới hỏi ông: “Lần này, vì sao tiên sinh lại không trách cứ ta?”
Vệ tiên sinh trả lời: “Có một số việc, dù người khác nói thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Hay là xin Vương thượng cứ tự mình hiểu rõ. Ta trông cậy vào thời khắc Vương thượng nhớ rõ thân phận của mình, sứ mạng của mình.”
“Quả nhân nhớ rõ.” Viêm Hàn khom người, trầm giọng hứa hẹn.
Vệ tiên sinh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa cung.
Viêm Hàn đứng trên bậc thang cao nhất, hơi thần người ra một hồi. Đang muốn cất bước đi vào tẩm cung của mình, lại giống như vừa nhớ đến cái gì, chuyển người đi đến chỗ ở của Y Nhân.
Đám thái giám đi theo phía sau cũng nhanh chóng chạy theo đuổi kịp.
Thập Nhất thấy thế, cũng không trốn nữa. Hơi sửa dang lại quần áo, sau đó bước ra khỏi chỗ ẩn núp, làm như vừa mới đi tới.
Thập Nhất thấy thế cũng không lẩn trốn nữa, hơi sửa sang lại quần áo rồi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, làm bộ như vừa mới đi tới.
Đến trước mặt Viêm Hàn, Thập Nhất hơi khúm núm, chào: “Bệ hạ.”
Viêm Hàn gật gật đầu, hỏi: “Y Nhân hiện giờ đang làm gì?”
“Tiểu thư nói hơi mệt, đang ngủ.” Thập Nhất thành thành thật thật trả lời.
Viêm Hàn cũng không lấy làm lạ, chỉ cười cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã quá trưa, thản nhiên nói: “Ngươi đi đường xa đến đây, cũng đã mệt rồi, hay là đi nghỉ tạm đi.”
Thập Nhất vội vàng tạ ơn: “Vâng.”
Viêm Hàn lại liếc mắt nhìn vào trong điện đã buông mành chi chit. Cuối cùng quyết định không quấy rầy Y Nhân nữa, nhẹ nhàng xoay người rồi rời đi.
Thập Nhất lại trong khoảng khắc đó mà gọi Viêm Hàn lại: “Bệ hạ!”
Viêm Hàn dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, thái độ cũng có vẻ thân thiết.
Thập Nhất dường như được cổ vũ, vừa nhăn mặt vừa cố sức nói: “Bệ hạ, nô tỳ muốn thay mặt tiểu thư, cám ơn bệ hạ.”
Viêm hàn nhíu mi, không lên tiếng mà chỉ nhìn nàng.
Thập Nhất vì thế lại nói tiếp: “Tiểu thư từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Từ nhỏ đã bị hạ nhân khi dễ, lão gia phu nhân cũng không thương tiểu thư. Về sau, lúc vào ở trong phủ vương gia cũng bị vương gia lạnh nhạt. Lúc sau còn lang bạt kỳ hồ… Trong mắt nô tỳ, bệ hạ chính là người thương yêu tiểu thư nhất. Tiểu thư sống ở đây