Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216441

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

hất đến buộc phải che miệng ho khan một trận, sau đó lảo đảo đẩy cửa đi vào phòng Hạ Lan Tuyết. Để mặc bọn hắn vung tay vung chân trong chính địa bàn của mình.

Trong phòng, Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nằm hôn mê bất tỉnh. Nhưng sắc mặt lại không tái nhợt như người bị bệnh nặng, ngược lại còn hồng hào một cách khó hiểu, như hoa nở giữa hè. Đẹp đến mức làm cho người ta khó lòng rời mắt.

“Ây da, ngươi cũng nên tỉnh dậy đi.” Phượng Cửu ngồi vào cạnh giường, nhìn Hạ Lan Tuyết, hòa ái nói.

Lời của hắn vừa dứt, mi mắt Hạ Lan Tuyết run rẩy, sau đó, chậm rãi mở ra.

Ánh mắt màu hổ phách, đen nhánh, giống như hòn đá ngâm mình dưới đáy nước sâu.

“Vương gia tỉnh rồi?” Phượng Cửu khách khí hỏi.

Hạ Lan Tuyết quay đầu lại. Nhìn thấy Phượng Cửu, anh nâng tay day trán, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

“Vương gia đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Là Dịch Kiếm đưa Vương gia đến sơn trang của ta.” Phượng Cửu trả lời, “Nơi này là Lạc Phượng sơn trang.”

“Ồ.” Hạ Lan Tuyết cũng không ngạc nhiên. Thần sắc thản nhiên, ngoại trừ hơi thở có vẻ suy yếu ra thì còn có vẻ an nhàn thảnh thơi nữa.

“Vương gia cảm thấy khó chịu ở đâu?” Phượng Cửu lại hỏi.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu, nỗ lực ngồi dậy: “Rất tốt. Chỉ cảm thấy toàn thân hơi đau nhức, còn lại cũng chưa thấy gì.”

Phượng Cửu giống như đã xác minh xong, rõ ràng ‘Ồ’ một tiếng.

“Bên ngoài có tiếng gì vậy?” Hạ Lan Tuyết rốt cuộc ngồi dậy được. Nhìn thần sắc của anh, tuyệt đối không giống với người bệnh đã hôn mê ba ngày ba đêm, còn có cảm giác giống như đã được ăn no ngủ khỏe, vừa mới thức dậy. Tinh thần sảng khoái, nét mặt tỏa sáng.

“À, Dịch Kiếm và Vũ gia đang đánh nhau.” Phượng Cửu thản nhiên trả lời, “Dịch Kiếm hận Vũ gia đã hại Vương gia, muốn đòi lại công đạo.”

Hạ Lan Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhỏ dài hơi hơi chợt tắt, “Dịch Kiếm cũng quá hồ nháo.”

Phượng Cửu không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi.

“Phượng tiên sinh.” Hạ Lan Tuyết nghiêng thân, quay mắt về phía Phượng Cửu hỏi: “Tình huống của ta, rốt cuộc là thế nào? Hoặc là… trạng thái như vậy còn có thể duy trì được mấy ngày?”

“Trong lòng Vương gia hẳn đang nắm chắc?” Ánh mắt Phượng Cửu chợt lóe, hỏi.

“Tuy rằng không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết được một ít.” Hạ Lan Tuyết rất bình tĩnh, gần như bình thản. “Lúc trước, khi Vũ gia truyền chân khí cho ta, ta liền biết không ổn rồi. Nhưng lại không có cách nào phản đối… Hành vi của hắn, hẳn là trăm điều hại không có lấy một điều lợi, đúng không.”

“Cũng không phải hoàn toàn không hề có ích.” Phượng Cửu ngẫm nghĩ một hồi, lựa lời nói: “Chân khí của Vũ gia, đích thực đã khiến chất độc của Vương gia bức tới một nơi sâu cùng mà thuốc và châm cứu không còn chữa nổi. Nhưng mà, chân khí của hắn đồng thời cũng đã áp chế được dư độc của Vương gia. Nói cách khác, trong vòng một tháng này, Vương gia sẽ không khác gì người bình thường.”

“Vậy một tháng sau thì sao?”

“Sau đó…” Phượng Cửu giương mắt, trộm liếc mắt đánh giá Hạ Lan Tuyết một cái. Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn bình tĩnh, hắn mới nói tiếp: “Sau đó, trừ phi Vương gia có thể có được thạch sao biển – của hồi môn của Băng Quốc nữ vương. Bằng không, tất sẽ phát độc… Về phần tình huống sau khi độc phát sẽ như thế nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không, ta cũng không thể cam đoan.”

Hạ Lan Tuyết cũng không biểu hiện ra chút ngạc nhiên nào. Chỉ là thản nhiên nghe xong, thoáng dừng một chút rồi liền xốc mền lên, ra khỏi giường.

“Ta đi ngăn bọn hắn lại.”

Bọn hắn, đương nhiên là chỉ Vũ gia và Dịch Kiếm.

Phượng Cửu không ngăn cản, chỉ đứng lên. Nhìn Hạ Lan Tuyết nhanh chóng mặc vội ngoại sam, không chút sợ hãi mà nói: “Nghe nói, Băng Quốc nữ vương gần đây phát thiệp anh hùng khắp nơi, mời rất nhiều vương tôn quý tộc, nhân vật giang hồ đến tham gia đại hội kén chồng của nàng.”

Hạ Lan Tuyết không trả lời, vẫn còn đang mặc ngoại sam. Sau khi mặc xong liền nhanh chóng đi ra cửa.

“Ta còn nghe nói, vào lúc Vương gia mười bảy tuổi đã từng đi sứ đến Băng Quốc, còn lọt vào mắt xanh của Băng Quốc nữ vương. Băng Quốc nữ vương – một người có địa vị cao, thậm chí còn đầu hàng nhân nhượng người có địa vị thấp, cầu hôn trước tiên hoàng.” Phượng Cửu nhìn bóng lưng của anh, tiếp tục nói.

Động tác của Hạ Lan Tuyết vẫn không đình trệ chút nào. Anh gần như đã đi ra khỏi cửa phòng rồi lập tức bước ra ngoài.

Phượng Cửu nhìn cửa phòng còn lắc lư, âm thầm buông tiếng thở dài, cúi đầu lẩm bẩm: “Có đôi khi, thông minh tuyệt đỉnh. Có đôi khi lại ngốc đến hết thuốc cứu chữa… Ngươi đó, lần này chỉ sợ rằng thật sự là hết thuốc cứu chữa rồi. Cũng không oán ta được.”

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng ánh mắt của Phượng Cửu lại không hề thư thái, mà chứa đầy lo lắng.

Một thời chủ tớ, rốt cuộc vẫn là quan tâm.

Ngoài cửa phòng, hai người đang tranh đấu khó phân thắng bại, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, tầm mắt đồng thời nhìn lại.

Sau đó, trong nháy mắt khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, động tác của hai người đồng thời ngừng lại.

Tiếp sau đó, tựa như hai con chim đại bàng, đồng loạt lao vút về phía Hạ Lan Tuyết

Dịch Kiếm quả thực vui mừng cực điểm. Lần đầu tiên hắ


Old school Easter eggs.