
nuôi ta.”
“Người khác đó, là Hạ Lan Tuyết sao?” Tuấn mắt của Viêm Hàn nhướng lên nhìn cô, trầm giọng hỏi.
“Phải, là A Tuyết.” Y Nhân gật đầu nói: “Không biết Vũ gia có cứu được anh ấy ra hay không…”
“Hắn hẳn là đã đi rồi.” Viêm Hàn không trách cứ cô, chỉ nói, “Dịch Kiếm không còn canh giữ ở đại sảnh, chứng tỏ hắn đã theo chủ nhân của mình bỏ đi rồi. Y Nhân, hắn lại bỏ quên nàng.”
“Không đúng.” Y Nhân lắc đầu nói, “Ta tin tưởng, lần này không phải là do hắn cố ý.”
Nói chung, Hạ Lan Tuyết đối với cô thân thiết, chân thật là thực.
Người không phải là cỏ cây. Là thật là giả, chỉ cần dụng tâm cảm nhận là có thể biết được. Lẽ nào lại không có cảm giác?
Viêm Hàn hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt Y Nhân, gằn từng tiếng hỏi: “Nàng vì cái gì mà tin tưởng hắn? Y Nhân, nàng không phải đã thích hắn rồi chứ?”
Y Nhân chớp mắt mấy cái, đương nhiên trả lời, “Ta cũng tin tưởng ngươi mà.”
Khi Hạ Lan Du vu cáo hãm hại Viêm Hàn, Y Nhân tuy rằng rất thắc mắc về vết thương trên người của Hạ Lan Du, nhưng không hề hoài nghi ý tứ của Viêm Hàn chút nào.
Tin tưởng một người, có đôi khi, không hề có liên quan gì đến chuyện có thích người đó hay không.
Viêm Hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đồng thời vừa xả hơi, hắn lại phát hiện: Vừa rồi khi hỏi vấn đề kia, mình đã lo lắng đề phòng biết bao nhiêu.
Lo Lắng Y Nhân cứ như vậy không hề để ý mà nói cho hắn biết: Nàng đã yêu Hạ Lan Tuyết rồi.
Một người con gái như Y Nhân, đại khái sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Cho nên, đáp án này của Y Nhân tuy rằng mơ hồ, lại khiến cho Viêm Hàn có chút an tâm.
Hắn cùng Hạ Lan Tuyết có cùng một cơ hội như nhau. Chỉ có điều, hắn có thể cho Y Nhân, còn Hạ Lan Tuyết lại không thể.
Hơn nữa…
Hiện tại, lúc này, giờ phút này, Y Nhân đang ở bên cạnh hắn.
“Bất kể thế nào, nàng cứ theo ta về Viêm Quốc trước đi đã.” Viêm Hàn cố ý nói sơ sài, “Hạ Lan Tuyết bây giờ đang là trọng phạm của Thiên Triều, hành tung sẽ càng ngày càng mơ hồ. Một cô bé như nàng, rất khó tìm được hắn. Trước cứ theo ta về, ta sẽ sai người hỏi thăm tin tức của hắn. Thế nào?”
Câu nói này, hắn nói rất đường hoàng, nhưng Viêm Hành hiểu được, đây chính là lừa phỉnh một cách trắng trợn.
Y Nhân đáng thương này giống như một con tiểu bạch thỏ, trầm ngâm một lát, cảm thấy lời đề nghị này cũng rất tốt.
Cho nên, cô gật gật đầu, ngửa mặt lên cười híp mắt, nói: “Cứ làm phiền ngươi hoài.”
“Đừng khách khí, ta vui khi bị nàng làm phiền.” Viêm Hàn lúc này mới hoàn toàn yên tâm, một lần nữa ôm Y Nhân đưa ra ngoài.
Lúc đi ngang qua đại sảnh, ngoại trừ những dấu chân thì không có lấy một bóng người. Giống như chưa bao giờ có người nào đến đây.
Điêu khắc dưới nền đất vẫn như trước.
Khi cùng Y Nhân đi đến cửa, Viêm Hàn lại liếc mắt nhìn một cái. Con đường lát gạch thật sâu. Bên trong chôn giấu bí mật, ngay cả da lông cũng chưa từng được khai quật.
Bọn hắn chính là đã bị bề ngoài lòe loẹt mê hoặc mất nửa ngày. Vì thế mà phải trải qua sinh tử, nhưng đằng sâu trong ngôi mộ kia, vẫn đang là tiếng cười của Tức phu nhân lạnh lùng thờ ơ.
Trong mật tín của phụ vương, có một lời bình dành cho ngôi mộ này, chính là: Sâu không lường được.
Hắn không đo lường được chiều sâu của nó, cũng không còn có thể lấy được chí tôn đồ mà mọi người ngấp nghé bấy lâu. Chỉ có điều, nhờ vậy mà gặp được Y Nhân, thế cũng đủ rồi.
Viêm Hàn quay đầu lại, cười cười với Y Nhân đang ở bên cạnh. Sau đó, cũng không quay đầu lại nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Ngôi mộ phía sau, vẫn là một sức hấp dẫn vĩnh hằng. Chỉ có điều, trải qua chuyện này, có lẽ nó lại sẽ có thêm vài năm phẳng lặng.
Nằm ở chỗ sâu cùng của Bacamaha, lẳng lặng chờ đợi người mà bà chờ đợi cuối cùng.
Bọn họ đi chưa được bao lâu, liền gặp được hai thị vệ của Viêm Hàn ở phía trước. Thì ra trước khi tiến vào mộ, Viêm Hàn đã căn dặn hai người canh giữ ở một chỗ bí mật bên ngoài, để có thể rời đi bất cứ lúc nào.
———– *** ———–
Ba ngày sau, Y Nhân đã đến Viêm Quốc.
Đất nước Viêm Quốc là một quốc gia như thế nào?
Vấn đề này, Y Nhân trả lời rất đơn giản: Là một nơi đầy những cơn gió lớn dọa người, không khí vĩnh viễn khô mát.
So sánh với sự tao nhã, nhẹ nhàng của Thiên Triều thì Viêm Quốc lại là một đất nước thê lương, rộng lớn, mênh mông vô bờ, vui vẻ thoải mái.
Cung điện của Viêm hàn tọa lạc trên một mảnh đất ở chính giữa Viêm Quốc, cũng là thủ đô của Viêm Quốc – Cách Mộc.
Lướt qua bức tường cung điện màu đỏ, là có thể nhìn thấy những mái hiên tầng tầng lớp lớp. Trên mái hiên có một giọt sương sớm còn đọng lại đêm qua, đọng lại, đọng lại, bành trước, rốt cuộc… rốt cuộc rơi xuống.
Một đôi giầy thêu bước đến nơi giọt sương rơi xuống. Là một cung nữ mặc quần áo màu xanh thắm, đang cầm một bình nước trong, rón ra rón rén đi vào trong phòng. Đi tới bên ngoài thính phòng, cũng có một cung nữ đứng sừng sững ở bên cạnh màn che.
Cung nữ bưng nước vì thế đi đến bên cạnh cung nữ đang đứng thẳng kia, hỏi: “Y cô nương đã dậy chưa?”
Lập cung nữ cười nói: “Còn chưa đâu.”
Cung nữ kia vì thế che miệng mà cười: “Làm sao bây giờ, Vương thượng đang chờ Y