Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215854

Bình chọn: 8.00/10/1585 lượt.

ứ.” Đang quỳ gối ở một bên, Bùi Lâm Phổ thình lình nói một câu, “Liễu Như Nghi giam lỏng phu nhân nhiều năm, khiến cho phu nhân sống không bằng chết. E rằng phu nhân chính là trong lúc bị giam cầm đã sinh ra đứa con này, chỉ còn lại hận thù mà thôi.”

“Phụ thân…” Bùi Nhược Trần nhẹ nhàng thở phào – - Lúc Bùi Lâm Phổ vừa mới bước vào đại sảnh, sau khi nhìn thấy hình ảnh kia, tuy đã được Bùi Nhược Trần ngăn cản kịp thời nhưng Bùi Lâm Phổ vẫn quỳ mãi dưới đất, một mực trầm mặc cho đến bây giờ.

Đây chính là câu nói đầu tiên kể từ khi ông tiến vào trong mộ.

Dung nhan của Liễu Sắc nhất thời trắng bệch, cánh tay thả lỏng bên người hơi hơi nắm lại, run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng tắp.

Bùi Lâm Phổ chậm rãi đứng lên, cũng không cần Bùi Nhược Trần nâng đỡ. Ông xoay người, lãnh khốc mà nhìn Liễu Sắc, gằn từng tiếng nói tiếp: “Liễu Như Nghi không phải đã nói sẽ một mực tình thâm đối với phu nhân sao? Vì sao về sau hắn lại đối xử với phu nhân như vậy? Ngươi là đứa con của Liễu Như Nghi, cho nên, ngươi là người không có tư cách bước vào mộ của phu nhân nhất!”

Liễu Sắc mín chặt môi lại, ngạo nghễ đứng yên tại chỗ. Nếu không luận đến tư thái kiêu ngoại khó phạm đến cỡ nào của hắn, thì trong mắt mọi người, hắn dường như đã bất lực.

“Bùi Lâm Phổ, ngươi là phản đồ của phu nhân. Ngươi mới là người không có tư cách đứng ở chỗ này nhất!” Vưu chủ quản thấy thiếu chủ của mình chịu nhục, lập tức ra mặt đỡ lời.

“Ta là phản đồ.” Bùi Lâm Phổ lúc này đâu, lại phá lệ không hề phản bác. Ông chỉ mỉm cười, dùng một ngữ khí vô cùng thoải mái mà khẳng định: “Ta phản bội phu nhân.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Hạ Lan Tuyết, Vưu chủ quản, Dịch Kiếm đều ghé mắt nhìn ông.

Bùi Lâm Phổ lúc tuổi còn trẻ, có lẽ cũng là một thanh niên tuấn lãng không thua gì Bùi Nhược Trần. Mặc dù bị sương gió xâm nhập hơn mười năm, nhưng nụ cười đầy mị lực này cũng hề nhún nhường mà còn có phần hơn cả Bùi Nhược Trần.

“Phụ thân…” Tuy Bùi Nhược Trần đã nghe được nhiều lời đồn về chuyện này rồi, nhưng trong tiềm thức chưa bao giờ hắn thật sự thừa nhận.

Hiện tại, Bùi Lâm Phổ làm trò trước mặt mọi người, ngang nhiên nói ra.

Phụ thân mà hắn luôn sùng kính…

Rốt cuộc lại là một phản đồ.

“Nhưng ngươi có nhớ hay không, ta vì sao lại phải phản bội phu nhân?” Bùi Lâm Phổ lại cười, ánh mắt không tự chủ được chuyển dời đến chỗ bức điêu khắc.

“Phụ thân, không nên nhìn. Điêu khắc kia có cổ quái.” Bùi nhược Trần vội vàng ngăn cản – - Những người khác cũng nhờ hắn ngăn cản kịp thời nên mới không bị trúng chiêu giống như Vũ gia.

Bùi Lâm Phổ lại khăng khăng đẩy hắn ra, vô cùng chuyên chú mà nhìn hình ảnh dưới nền đất, “Đúng vậy, ai sẽ phản bội nàng? Ai lại nghĩ tới sẽ phản bội nàng? Nàng căn bản không cần phải nhờ cậy một ai, e rằng chỉ vì một ánh mắt của nàng mà mọi nam nhân trên đời này đều có thể nguyện chết vì nàng. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, ta sẽ phản bội nàng?”

“Phụ thân!” Trông thấy ánh mắt Bùi Lâm Phổ đang dần dần tan rã, hoang mang, Bùi Nhược Trần thầm biết có chuyện không hay, ghé vào tai ông lớn tiếng gọi, muốn kéo ông ra khỏi cơn mê.

Nhưng Bùi Lâm Phổ vẫn không hề bị lay động chút nào, vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của phu nhân, thì thào lẩm bẩm: “Những năm gần đây, ta một mực nghĩ, bản thân rốt cuộc đã làm đúng hay đã sai rồi. Ta nghĩ, tất cả những gì mình đã làm đều là vì muốn tốt cho phu nhân. Nhưng ta sai rồi. Ai có thể dự đoán được kết cục lại là như vậy. Ai có thể dự đoán được, người khởi xướng lại là ta – - ta kính yêu phu nhân như vậy, chỉ cần nàng vui, ta thậm chí nguyện ý bị nàng chà đạp dưới lòng bàn chân – - Là lỗi của ta, đều là ta sai…”

“Phụ thân, cha rốt cuộc đang nói cái gì vậy?” Bùi Nhược Trần lo lắng lay người ông, cố gắng đưa ông trở về sự thật: “Chẳng lẽ phụ thân đã quên rồi. Tức phu nhân sau này đã làm rất nhiều việc ác, lạm sát kẻ vô tội. Nhờ cha quân pháp bất vị thân mới có thể giữ tròn giang sơn của Hạ Lan gia.”

“Giang sơn của Hạ Lan gia là cái thá gì!” Bùi Lâm Phổ bỗng nhiên hung ác, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Bùi Nhược Trần, nói khàn cả giọng: “Giang sơn này là của phu nhân. Là Hạ Lan Vô Song đã lừa được từ tay phu nhân! Nhược Trần, ngươi phải đáp ứng vi phụ. Một ngày kia, nhất định phải đoạt lại giang sơn này trả lại cho phu nhân – - có lẽ một khi cao hứng, phu nhân sẽ tha thứ cho ta. Phu nhân sẽ tha thứ cho ta, nàng luôn luôn nhân từ, thân thiết, luôn luôn mỉm cười với ta…”

“Phụ thân, Thừa tướng! Rốt cuộc cha có biết mình đang nói cái gì không hả!” Bùi Nhược Trần cực kỳ hoảng sợ, nắm lấy bả vai Bùi Lâm Phổ, quát lớn.

Hạ Lan Tuyết cũng hơi sững sờ, không nói được lời nào.

Tiếng quát vừa rồi của Bùi Nhược Trần hiển nhiên cũng có chút hữu dụng. Bùi Lâm Phổ quả nhiên không nói gì nữa, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cũng dần dần tụ tập lại.

Mọi người trong đại sảnh, một lần nữa rơi vào trầm mặc.

“Nếu ngươi còn biết hối cải, thì nên trợ giúp thiếu chủ đoạt lại giang sơn này. Lật đổ Hạ Lan tộc, báo thù cho phu nhân.” Cuối cùng, vẫn là Vưu chủ quản chủ động đứng ra phá vỡ cục


Teya Salat