
hì
ra Lưu Phúc trong mấy ngày ngắn ngủi có thể tìm được tung tích Hoàng
thượng, là vì khi Hoàng thượng mang Kỷ chủ tử vụng trộm ra cung thì hắn
vẫn không yên tâm, cho nên phái người âm thầm đi theo bảo vệ.
Bởi vì ám vệ bên người Hoàng thượng được lệnh không thể đi theo nên Lưu
Phúc không điều động được ám vệ, chỉ có thể tìm thái giám tâm phúc kín
đáo theo dõi.
Kết quả tiểu thái giám kia nhìn thấy hai người xảy
ra chuyện, khi Hoàng thượng mang Kỷ chủ tử từ Pháp Nguyên tự đi ra, tiểu thái giám đi theo đã phát hiện không thích hợp.
Tiểu thái giám kia không có năng lực ngăn cản đám người áo đen, vì thế thông minh mau chóng đi tìm người giúp đỡ.
Mà khi hắn mang người trở lại vùng phụ cận Pháp Nguyên tự, phát hiện toàn
bộ đám người áo đem đã chết hết, mà Hoàng thượng cùng Kỷ chủ tử lại biến mất vô tung.
Hiện trường lưu lại vết máu lớn của Hoàng thượng
sau khi bị thương, vì thế một đám người theo vết máu tìm kiếm, cuối cùng tìm được người ở trong sơn động.
Sợ bóng sợ gió một hồi, Triệu
Nguyên Thừa thưởng cho Lưu Phúc, cũng để Lưu Phúc thưởng cho tiểu thái
giám âm thầm theo dõi kia. Lần này nếu không phải Lưu Phúc cơ trí chỉ sợ hậu quả sẽ không thể lường được.
Lưu Phúc cho người điều tra lai lịch đám người áo đen này, trên cánh tay đều khắc hình chim ưng.
Dựa theo manh mối tra xuống, kết quả rõ ràng.
Trong chốn giang hồ, bang chủ Phi Ưng bang nổi danh cùng Tả thừa tướng Tào Thanh Sơn có tình cảm qua lại không phải bình thường.
Truyện này người ngoài có lẽ không biết, nhưng thủ hạ Triệu Nguyên Thừa phái đi điều tra các thần tử kể lại rõ ràng tỉ mỉ.
Lần ám sát này nếu có liên quan đến Phi Ưng bang, cũng tra ra manh mối hung phạm.
Thực ra hắn đối với Tào Thanh Sơn không phải là không có phòng bị, chẳng qua là chưa tới thời điểm đắc tội hắn, để Tào Thanh Sơn ở lại trong triều
hắn đương nhiên đã có dự tính.
Làm Bộ hộ thượng thư, trách nhiệm
của Tào Thanh Sơn gấp đôi, trong tay chưởng quản rất nhiều số liệu quan
trọng trong triều, một khi số liệu mất đối với triều đình là một tổn
thất nghiêm trọng.
Cho nên qua nhiều năm như vậy, dung túng con
Tào Thanh Sơn hành hung là một, hắn mới mở một con mắt, nhắm một con
mắt, không thực sự để ý đến.
Nhưng khi hắn trong cơn nóng giận đày nữ nhi Tào Thanh Linh vào lãnh cung, hiềm khích quân thần trong lúc đó hoàn toàn mở rộng.
Mà nhìn thấy nữ nhi ở sau cung thất thế, lấy mưu trí của Tào Thanh Sơn, tiếp theo sẽ là hắn.
Vì tránh cho tương lai phát sinh thảm án xét nhà diệt tộc, hắn hạ quyết
tâm lựa chọn tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước để chiếm thế thượng
phong).
Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên Thừa không khỏi mị khởi hai
mắt. Xem ra khối u lớn ẩn núp ở trong triều, cũng đã đến lúc hoàn toàn
diệt trừ. Đại tướng quân Triệu
Nguyên Duy trấn thủ Nam Cường, mang theo thân tín cùng ba ngàn quân tinh nhuệ, chiếu theo lệnh của Hoàng thượng, chậm rãi về tới kinh thành.
Nói đến Triệu Nguyên Duy, dân chúng Kim Thịnh đối với uy danh của hắn không người không biết, không người không hiểu.
Hắn tuy là Lục hoàng tử, nhưng vì mẫu phi thân phận thấp kém, khi sinh ra
tay trái chỉ có bốn ngón nên cũng không được tiên hoàng chú ý yêu thích.
Hắn cùng đương kim thiên tử Triệu Nguyên Thừa giống nhau là hài tử cao số,
khi còn bé thường bị huynh đệ tỷ muội cười nhạo vì thiếu hụt của bản
thân.
Mà chình điều mà họ gọi là hoạn nạn gặp chân tình.
Cũng bởi vì mẫu phi hai người không có thế lực dựa vào, làm cho số phận bọn
họ gặp nhiều hoàn cảnh ngang trái, cho nên hai người vô cùng gần gũi
nhau.
Trong hoàng thất, đấu tranh để sống còn vô cùng tàn khốc,
Triệu Nguyên Thừa lựa chọn chém giết cùng huyết tinh để củng cố địa vị.
Mà Triệu Nguyên Duy kém hắn một tuổi đã sớm sung quân, mười hai tuổi
liền dấn thân vào kiếp sống quân trường.
Mà nếu không phải Triệu
Nguyên Thừa dùng máu và mồ hôi chính mình, trên vạn người đổi lấy địa vị ngày hôm nay, thì vị trí Đại tướng quân của Triệu Nguyên Duy cũng không được vững chắc như vậy.
Hắn mặc dù chiến công hiển hách, nhưng
bối cảnh mẫu tộc không lớn mạnh, nếu muốn đứng vững tại triều đình, có
thể nói là ở trong đầm rồng hang hổ.
Dù sao binh quyền cũng không phải mỗi người đều có thể dễ dàng nắm tới tay, cho dù hắn lấy thân phận hoàng tử tòng quân, nhưng Lục hoàng tử xuất thân thấp hèn nên các tướng lĩnh trong quân cũng không muốn đặt quan hệ với hắn, cho đến khi Triệu
Nguyên Thừa nên ngôi năm mười sáu tuổi.
Bây giờ hắn giữ chức Đại
tướng quân trong quân đội trấn thủ Nam Cường, Nam Cường là một quốc gia
ngang tàng bạo ngược, tuy rằng sản vật không phong phú nhưng quân sự
cũng có thực lực.
Mà Kim Thịnh cùng Nam Cường là nước láng giềng, nếu Nam Cường đối với Kim Thịnh phát động công kích, Kim Thịnh tuy rằng không đến mức diệt quốc nhưng sẽ là đả kích không nhỏ.
Nguyên
nhân chính là như thế, năm đó cùng Thương Việt đánh một trận xong, vì
tránh cho Nam Cường thừa dịp Kim Thịnh nghỉ ngơi lấy sức sau trận đại
chiến, hắn liền tự động đi Nam Cường trấn thủ.
Quả nhiên, Nam Cường dã tâm bừng bừng, nhiều lần thừa dịp biên