Duck hunt
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

t chén cháo ngô, sắp gần đến tối rồi, nếu không ăn, thân thể sẽ không chịu nổi.”

Kỷ Khuynh Nhan hé mí mắt, "Không chịu nổi thì thế nào? Dù sao cũng không tắt thở được."

Ngọc Điệp nghe thấy nhíu mày, "Chủ tử, sao người nói như thế, cái gì tắt thở hay không, về sau không thể nói lời xui xẻo này hù dọa nô tỳ nữa."

“...... Ngọc Điệp, bởi vì ta tùy ý chạy trốn, hại ngươi bị đánh, ngươi không

hận ta sao?” Nghe thấy Ngọc Điệp quan tâm, nàng trầm ngâm một lúc, rốt

cuộc đem lo lắng trong lòng nói ra.

Ngọc Điệp vội vàng lắc đầu,“Chủ tử nói quá lời, cho dù nô tỳ vì chủ tử mà chết, nô tỳ cũng không có nửa câu oán hận, huống chi…”

Ngọc Điệp đi về phía trước vài bước, nói: “Không dối gì chủ tử, ngày đó tuy

rằng Hoàng thượng đem tất cả nô tài trong Vong Ưu cung ra đánh, nhưng

người phụ trách hành hình đánh không có nặng tay, tuy có đau, nhưng cũng không nặng, về sau nô tỳ nghe sở nội vụ nói, Hoàng thượng đã phân phó.

Suy cho cùng, Hoàng thượng làm như vậy, chỉ là muốn chủ tử nhìn thấy

hình ảnh đó, muốn cảnh cáo chủ tử thôi”.

Nàng đem bát canh tới

bên giường, khuyên:”Chủ tử, kỳ thật Hoàng thượng thật tình với người,

tuy rằng đem người nhốt trong này, cũng chỉ là nhất thời tức giận, chỉ

cần người nhận sai, cầu xin tha thứ, xích sắt này sẽ lập tức được tháo

ra.”

Kỉ Khuynh Nhan cười hừ một tiếng, nâng cổ tay lên, cố ý làm xích sắt phát ra âm thanh.

“Hắn coi ta như sủng vật, cho dù ta có cầu xin hắn, thì hắn dùng mấy phần thật tình đối đãi ta?”

Tuy rằng từng cùng Triệu Nguyên Thừa trở thành phu thê, nhưng trong mắt hắn, nàng chỉ là sủng vật mà thôi.

Hắn cho nàng chỗ ở, quần áo, thức ăn, nhưng không hỏi nàng muốn nhất điều gì, cái này mà gọi là thật tình?

Có lẽ, nàng chỉ là chiến lợi phẩm hắn muốn khoe khoang với mọi người.

Đợi đến lúc nàng già, nhan sắc không còn, ánh mắt nam nhân kia, sẽ không dừng lại trên người nàng nữa.

Tuy rằng nàng cũng không kỳ vọng đươc Triệu Nguyên Thừa yêu thương, nhưng

tưởng tượng tình cảm như vậy, cũng làm tâm nàng đau đớn không thôi.

Ngọc Điệp không biết nên nói cái gì để khuyên nàng, Kỳ thật nàng biết Hoàng

thượng không như chủ tử nói, cho dù Hoàng thượng coi chủ tử là sủng vật, đó cũng là đối đãi đặc biệt của nàng, trong hậu cung to lớn như vậy,

mấy người có thể khiến cho Hoàng thượng yêu thương?

Âm thanh xích sắt kéo trên mặt đất càng lúc càng lớn, nàng lấy tay thưởng thức vòng

tay khảm bảo thạch kia, lẩm bẩm nói: “Ngươi nói xem, nếu ta vụng trộm

mang cái này ra khỏi cung, có thể đem bán được một giá rất cao.”

“Chủ tử thật ngốc, người chỉ cần lấy lòng Hoàng thượng, muốn núi vàng núi bạc, Hoàng thượng đều có thể cho người.”

Kỉ Khuynh Nhan bĩu môi,“Ta không thích núi vàng núi bạc, cũng không thích nơi hoàng cung này.”

Nàng tư thái bất nhã, nhẹ nhàng lay động chân, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mong muốn.

“Nếu ngươi đi đến Thương Việt cùng ta sẽ biết, đó mới là tiên cảnh nhân

gian, ít nhất…Nơi đó, mùa hè không có nóng như vậy….”Vừa nói, nàng cảm

thấy mí mắt díp xuống, trong miệng vẫn lầm bầm “Ta sợ nhất là nóng….”

Dứt lời, cả người liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Từ khi Kỉ Khuynh Nhan bị Triệu Nguyên Thừa hạ lệnh dùng Tù phượng tác nhốt trong cung, hắn không đến thăm nàng lấy một lần.

Nhưng hắn không đến, không phải vì không quan tâm nàng.

Lưu Phúc biết rõ tâm tư của chủ tử, cho nên mỗi ngày đều hồi báo toàn bộ

hành động của vị chủ tử trong Vong Ưu cung kia cho hắn nghe.

“Dạo này nàng không cần trẫm phải sai người đem đồ đến để đập?”

Hắn cười gật đầu,“Kỉ chủ tử cũng không phải là người thích đập đồ, chỉ là

do nhất thời cáu kỉnh, chẳng lẽ có thể đem tất cả đồ trong cung đập vỡ

sao?”

Triệu Nguyên Thừa cười cười,“Vật nhỏ này tính tình nóng

nảy, trẫm nhốt nàng lại, chỉ sợ nàng hận không thể dóc xương, lột ra,

uống máu trẫm đây.”

“Không phải vì Hoàng thượng bình thường sủng nàng sao, mới làm cho Kỉ chủ tử càng lúc càng lớn mật.”

Lưu Phúc nhỏ gịọng nói, hắn cũng không phản bác, chỉ khe khẽ thở dài “Đúng

là trẫm quá cưng chiều nàng, việc này cũng là do trẫm.” Suy nghĩ một

chút lại hỏi: “Gần đây nàng ăn uống như thế nào?” Hắn biết trời nóng sẽ

làm nàng ăn không ngon.

“Đại khái là do trời nóng, Ngọc Điệp có

nói lại rằng, nàng ăn rất ít, nhưng lại ngủ rất nhiều, cả ngày nói thời

tiết của Kim Thịnh ta không bằng Thương Việt, khiến nàng phải chịu nóng

như vậy.”

Triệu Nguyên Thừa cười,“Quả nhiên là được nuông chiều từ bé, chỉ nóng một chút cũng kêu nửa ngày.”

“Hoàng thượng. Kia Tù phượng tác......”

“Thêm hai ngày nữa đi, không giáo huấn nàng, nàng sẽ không biết quý trọng

tình cảm của trẫm, chờ nàng nếm mùi đau khổ rồi thả cũng không muộn.”

Ngày ấy, lấy Tù phượng tác khóa nàng lại, tuy rằng hắn rất hối hận đau lòng, nhưng cũng không thả nàng. Triệu Nguyên Thừa trong lòng tự hỏi, trong

lúc vô ý thấy thái giám đang rón rén đi vào.

“Hoàng thượng, Tào phi nương nương, Liên phi nương nương, Lệ phi nương nương đang ở ngoài cửa cầu kiến.”

“Chuyện gì?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, sứ giả Ba Tư đưa cống phẩm tới, các vị nương nương đã liệt kê số cống phẩm, lập d