
an sát từng "nhất cử
nhất động" của con bé.
"Tịnh Hiếu
sao vậy? Cảnh Thần à, có phải bạn ấy bị nhức đầu không?" Thất Quỳ lo lắng
sờ lên trán nó.
"Không phải
đâu, bạn ấy giả bộ đó thôi!" Hắn khoái chí nhìn bộ dạng khổ sở của Tịnh Hiếu,
tay vuốt cái cằm đáng ghét của mình.
Mình muốn về nhà!
Tịnh Hiếu quyết định, bây giờ cứ về nhà trước đã, ròi sẽ giải thích cho Ân Từ
sau. Thế là nó đứng dậy, xách cặp chạy nhanh ra cửa lớp. Nhưng, trước mặt nó
đang bước tới một tên "bốn mắt", hắn ta nắm chặt cái quai cặp của nó
lại: "Tiểu Từ! Làm ơn đi!"
Trong đầu Tịnh Hiếu
bây giờ hầu như trống rỗng.
Cảnh Thần nghe có
tiếng ồn ngoai cửa, hắn liền thò đầu ra xem đang có chuyện gì xảy ra, không ngờ
lại là một sự việc vô cùng thú vị. Hắn nói: "Chủ nhiệm Hàn, anh nắm túi
xách của Tịnh Hiếu bạn tôi làm gì vậy?"
"Hả?"
Tên tiểu tử "bốn mắt" hốt hoảng đẩy gọng kiếng lại. Đây đâu phải là
Ân Từ, mà là một đứa con gái lạ hoắc? "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bạn, tôi
vô ý quá!"
"Chủ nhiệm
Hàn, đến có việc gì không?" Đúng lúc đó, Ân Từ đến, sau cô là Đằng Ảnh,
anh ta đi một mạch vào lớp học xem em gái mình thế nào. "Ân Từ quả thật
là..." Tịnh Hiếu híp mắt, nó khẽ khàng trở vào lớp học.
"Lúc nãy tôi
hơi hấp tấp, nên mới nhìn nhầm bạn, thật xin lỗi Tịnh Hiếu!" Tên tiểu tử
"bốn mắt" mà người ta gọi là "chủ nhiệm Hàn" đó vẫn cứ liên
tục xin lỗi Tịnh Hiếu.
"Không có gì
đâu, Tịnh Hiếu nó không để bụng đâu. Chủ nhiệm Hàn à, lúc nãy nhìn anh căng thẳng
như vậy, có chuyện gì à?"
CHủ nhiệm Hàn, chủ
nhiệm câu lạc bộ Kịch nói gật đầu lia lịa: "Câu lạc bộ Kịch nói của bọn
mình đang gặp khó khăn, mình nghĩ chỉ các bạn mới giúp được mình thôi."
Có cần thiết phải
khoa trương quá vậy không chứ? Tịnh Hiếu thơ thẩn ngồi vào cửa sổ, thưởng thức
cảnh vật bên ngoài.
"Có chuyện
gì, bọn em sẵn sàng giúp anh mà!" Cá tính Ân Từ là vậy, chỉ cần giúp được
ai đó, là chị ấy rất vui.
"Chắc các bạn
cũng biết, sắp tới, trường mình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường,
cho nên câu lạc bộ của tụi mình có trình diễn một tiết mục, là một vở kịch
thôi. Tất cả mọi thứ tụi mình đều đã chuẩn bị xong, thế nhưng...mình chưa tìm
được vai nam chính cho vở kịch. Mình thấy, chỉ có Cảnh Thần mới đảm nhận được
vai này..." Chủ nhiệm Hàn xúc động nắm lấy hai bàn tay Cảnh Thần: "Với
vóc dáng này, khí chất này, và cả giọng nói này nữa, Cảnh Thần à! Ngoài em ra,
không ai có thể làm được cả!"
Thật là buồn nôn,
Tịnh Hiếu nghĩ vậy, nó chớp mắt nhìn ra cửa sổ.
"Diễn kịch
thì không sao." Cảnh Thần đáp lại sự mong mỏi tha thiết của chủ nhiệm Hàn:
"Nhưng có phải hát không?"
"Có chứ! Lần
này bọn anh kết hợp giữa các yếu tố của cổ điển và cái tinh tế của hiện đại để
làm nên vở kịch này, cho nên nhóm tụi anh đã chọn một bài hát đang rất nổi tiếng
làm bài hát chủ đề cho vở kịch." Chủ nhiệm Hàn tha thiết nhìn vào Cảnh Thần
với ánh mắt tràn ngập tia hy vọng cho sự thành công của vở kịch.
"Vấn đề là ở
chỗ đó..." Cảnh Thần khoanh tay đăm chiêu" "...Em không biết
hát!"
Không biết hát? Tịnh
Hiếu liếc mắt nhìn Cảnh Thần.
"Dạ. từ đó tới
giờ Cảnh Thần chưa bao giờ hát cả" Thất Quỳ thay hắn "làm chứng".
Lúc này, ngoài Tịnh
Hiếu ra, mọi người ai cũng háo hức bàn tán, "ông cụ non" Ngự Cảnh Thần
"tuyệt thế vô song" này đúng là chưa bao giờ hát, môn nhạc của hắn
luôn là môn tệ nhất ở trường.
Chủ nhiệm Hàn tắt
ngúm tia hy vọng, anh ta buồn bã than thở: "Vậy mình phải làm sao đây? Cả
nhóm mình chả ai đảm nhận được vai đó?"
Cuộc thảo luận tưởng
chừng đang rơi vào bế tắc. Bỗng...
"Giọng
nói?..." Trong giờ phút quan trọng này, Thất Quỳ bỗng lên tiếng: "Nếu
giọng nói giống nhau thì không thành vấn đề gì chứ? Hay là...để Tịnh Hiếu hát
thay Cảnh Thần đi?"
"Ý hay lắm!"
Ân Từ ủng hộ ý kiến tuyệt vời của Thất Quỳ "Cảnh Thần chỉ cần đảm nhiệm
vai diễn, còn phần hát thì để Tịnh Hiếu."
Nếu như vậy thì
quá tốt rồi!
"Mọi người
điên rồi à?..." Tịnh Hiếu hốt hoảng quay lại.
"Tịnh Hiếu,
em cũng là thành viên trong câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chị mà?...Chuyện
này chỉ em mới giúp được tụi chị...Làm ơn đi..." Tuy Ân Từ biết Tịnh Hiếu
không đồng ý, nhưng trong chuyện này buộc phải nhờ vào sự giúp đỡ của nó.
"Chị Tiểu Từ
à, có chắc là bạn ấy hát được không vậy?" Cảnh Thần tỏ ý nghi ngờ hỏi. Hắn
không tin Tịnh Hiếu có thể hát, trông cái dáng vẻ lười biếng, lúc nào cũng trốn
tránh trách nhiệm của nhỏ như vậy thì biết ngay.
"Bảo đảm với
mọi người, Tịnh Hiếu hát rất hay, con bé sẽ không làm mọi người thất vọng
đâu!" Ân Từ nhìn nó với ánh mắt sáng ngời tự tin.
"Chị còn nói
nữa, em với chị tuyệt giao luôn." Tịnh Hiếu doạ chị nó, mặc dù nó biết có
hù doạ thế nào cũng không thể thay đổi được tình hình. Cũng chẳng có ai thèm tin
chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại có người đi tuyệt giao với chị họ của mình.
"Vậy là, bạn
ấy có giọng hát trời sinh à?" Cảnh Thần hỏi lại là để xác nhận xem giọng
hát của nó là do bẩm sinh mà có hay là do học nhạc.
"Cũng có thể
xem là vậy. Năm cấp hai, nó liên tục bị thầy giáo gọi lên hát trước lớp trong
giờ h