
Quỳ nhìn cái vẻ mặt đang thua cuộc của Tịnh Hiếu. "Ai mà biết trước được
chuyện gì chứ?" Cảnh Thần phản bác lại quan điểm của Thất Quỳ, "Thua
rồi thì chịu phạt đi".
"Chỉ là trò chơi thôi mà, làm gì mà tính toán dữ vậy, cậu chẳng có lương
tâm gì cả." Tịnh Hiếu không chịu hình phạt của hắn.
Nhìn hai đứa nó chơi với nhau vui vẻ như vậy Thất Quỳ cũng thấy vui lây.
"Thất Quỳ, lát nữa có phải đưa cậu về không?" Đằng Ảnh không có ở
đây, thành ra Cảnh Thần "làm anh" nó một hôm vậy. Con bé lém lỉnh
nhìn hai đứa nó, rồi nói: "Không cần đâu. Mình đi xem anh mình luyện tập.
Hai bồ cứ về với nhau trước đi."
Nó còn nhấn mạnh "hai bồ cứ về với nhau trước đi" nữa chứ?
Do một thành viên chủ lực của đội bóng rổ đã bị thương ở chân, phải nghĩ dưỡng
thương mất hai tuần, mà tuần sau đã bắt đầu thi đấu môn bóng rổ cấp trường ở
bên Thần Hoa rồi, nên Đằng Ảnh phải vào thế chân cho anh ta. Lúc này chắc anh
ấy đang tập bóng ở nhà thi đấu của trường.
Còn Ân Từ và chủ nhiệm Hàn, có lẽ đang giải quyết mấy chuyện thư từ gì đấy.
"Vậy tụi mình đưa cậu tới nhà thi đấu trước."
Tịnh Hiếu không thích ở lại xem mấy người lạ hoắc đó tập bóng rổ, đành làm bạn
đường cùng về với Cảnh Thần. Bởi vì những người lười vận động như nó cũng đâu
có hứng thú với thể thao.
Ba đứa cùng nhau đi đến nhà thi đấu, nơi anh trai Thất Quỳ đang tập bóng ở đó.
...
Ân Từ cầm là thư trên tay mình đưa cho chủ nhiệm Hàn.
"Trong đây là những cảm xúc của em về anh đó chủ nhiệm Hàn ạ. Từ ngày đầu
tiên cho đến bây giờ, chủ nhiệm Hàn à...em rất cảm động, nhưng em không thể nào
biến sự kính trọng đó đối với anh thành tình cảm được."
"Thật ra...anh cũng đoán trước được kết quả như thế này rồi. Anh cũng
chẳng kỳ vọng gì nhiều, Tiểu Từ à, anh không sao đâu." Chủ nhiệm Hàn thấy
mắt cô hơi đỏ, nên anh an ủi.
"Nếu như em không..."Nếu không gặp Đằng Ảnh, có lẽ cô đã chọn anh ấy.
Vì chủ nhiệm Hàn, là một người đáng tin cậy.
"Tình đơn phương là đau khổ như vậy đó, bây giờ em từ chối tình cảm của
anh như vậy, có lé sau này anh phải cố gắng sống vui thôi. Anh...cứ lủi thủi
một mình như vậy cũng quen rồi." Sẽ không vứt bỏ tình cảm của Tiểu Từ bấy
lâu nay, câu trả lời vậy là đã có rồi.
"Chủ nhiệm Hàn à, anh nhất định phải tìm được một cô gái thật tốt đấy nhé!
Anh nhất định sẽ tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình." Ân Từ thành tâm
chúc phúc cho anh ấy. Còn chủ nhiệm Hàn cũng chúc lại cô rằng: "Em cũng
vậy nhé! Vạn sự như ý! Vì em là một cô gái rất thông mình mà."
Ân Từ cũng từng kiên quyết bắt mình chấp nhận anh ấy, nhưng hai trái tim họ xem
ra không thuộc về nhau. Số mệnh đã như vậy rồi, không còn cách nào khác cả.
...
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn.
Tịnh Hiếu chợt nghĩ đến hai câu thơ này, Cảnh Thần ngay lập tức cũng bắt kịp
theo ý nghĩ của nó.
Tịch dương vô hạn hảo.
Hoàng hôn cánh mê nhân.
(Ánh mặt trời buổi chiều lan toả vô hạn, hoàng hôn càng làm mê lòng người)
Hắn vốn thích làm ngược lại như vậy đó.
Cảnh Thần thấy hai đứa nó lúc này giống như là đôi thanh mai trúc mã đang đi
với nhau vậy. Tất nhiên nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết được cái suy nghĩ kì lạ mà
cũng thú vị của hắn vào lúc này đâu.
Đúng lúc đó, một đôi trai gái cũng trại tuổi tụi nó đi ngang qua, bọn họ đang
cãi nhau rất dữ dội.
"Cậu nghĩ sao về tính yêu của lứa tuổi tụi mình?" Cảnh Thần hỏi nó,
nhưng rồi hắn lại trả lời luôn: "Sự chiều chuộng, sự nhường nhịn...Nói thì
dễ, nhưng làm mới thấy khó."
"Đúng rồi, mới hôm qua vẫn còn yêu nhau, vậy mà hôm sau nói chia tay là
chia tay rồi." Tịnh Hiếu cũng chứng kiến nhiều chuyện như vậy rồi, thậm
chí trong lớp nó cũng có nhiều trường hợp tương tự là vậy.
"Có một người, mà mình cho rằng sự tồn tại của ngoời ấy là rất đặc
biệt."Hắn nhìn nhỏ, nhưng nhỏ lại có thói quen nhìn xuống đất khi đi bộ
trên đường, nên nhỏ cũng không hề biết là hắn đang nhìn mình, "Trừ khi
người đó không muốn, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
"Sao vẫn cứ là con người nhỉ?" Nó chỉ vào con mèo hoang trên bãi cỏ
bên vệ đường: "Bọn nó cũng là vì bị chủ bỏ rơi, nên mới phải sống lang
thang như vậy."
Chính vì vậy mà nó cũng không thích nuôi thú vật trong nhà lắm.
"Cậu thích caá con vật này chứ?" Cảnh Thần đến gần con mèo, con vật
nhỏ vé đó cũng rón rén đến gần hắn, cũng dễ thương đó chứ?
"Thích, nhưng mình không biết nuôi. Mình sợ nuôi nó lắm, và sợ sau này sẽ
buồn khi mất đi nó nữa." Tịnh Hiếu cũng cuối xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ
xíu của con vật tội nghiệp. Con mèo nhỏ thông minh kêu lên vài tiếng "meo
meo".
Hai đứa cùng chơi với nó một lúc, hết vuốt ve rồi lại ôm nó vào lòng, con méo
cũng tinh nghịch lắm, nó nũng nịu nhõng nhẽo không chịu để yên tay cho Cảnh
Thần và Tịnh Hiếu.
Tịnh Hiếu cười, nó đang rất vui, vô tình nó nhìn Cảnh Thần.
Tự nhiên nó cảm thấy hơi ngượng. Bởi vì nó thật sự không thể ngờ được, khi Cảnh
Thần cười, trên má phải hắn còn in hẳn một lúm đồng tiền trông có duyên hết
sức. Bình thường Cảnh Thần rất cởi mở, nhưng những lúc riêng tư như thế này
trông hắn có vẻ kín đáo và cô đơn làm sao. Cho nên, nụ cười của