
anh ấy đang ngưỡng mộ em vì sao lại được nhiều người yêu
mến đến thế." Tất nhiên Ân Từ phải đứng về phía con bé và bênh vực nó
chứ. Cả ba cười ồ lên.
Trong khi mọi người đang nói cười vui vẻ, Cảnh Thần cũng đang nói chuyện với một nữ sinh khác.
"Cảnh Thần à...Có chuyện gì sao?" Thì ra là nhỏ bạn đã thủ vai nữ chính trong vở "Hồ Thiên nga"
"Bạn không được khoẻ sao?" Đôi mắt hắn lúc này trông đáng sợ thật, cứ như là có thể nhìn xuyên thấu mọi vật vậy, "Sao lại run sợ chứ?"
"Ưm, cảm ơn bạn đã quan tâm, mình...hơi...Ưm...mình muốn đi nghỉ một chút." Nhỏ toan bước đi, nhưng Cảnh Thần chặn nhỏ lại.
"Bạn tưởng tôi là đồ ngốc sao? Bạn nghĩ rằng tôi không biết bạn chính là người luôn theo dõi chúng tôi sao?"
"Không...Không phải mình. Không phải mình làm đâu!" Nhỏ sợ hãi trả lời trong tiếng nấc.
"Không phải bạn? Vậy là ai? Chẳng lẽ bạn không biết?..." Thái độ lúc này của
Cảnh Thần khác hẳn so với cái tính khí ôn hoà dễ gần mà hắn vẫn thường
đối xử với mọi người.
"Cảnh Thần, xin hãy tin mình.
Thật sư...mình hoàn toàn vô can. Mình..." Con bé đó thích Cảnh Thần như
vậy, tất nhiên nó phải giữ cho mình một hình tượng tốt đẹp trong mắt hắn chứ. Cảnh Thần gật đầu tạm thời tin lời nhỏ: "Hừm...Vậy chắc là bạn có
biết điều gì đó?"
"Mình...Mình không biết." Ánh mắt
nhỏ dán chặt vào Cảnh Thần, xem ra nó sẽ chẳng tiết lộ điều gì đâu,
"Mình...mình không nói được, tấm ảnh đó là do mình chụp, nhưng thật sự
mình không có ý hại bạn, mình xin lỗi, bạn hãy tha thứ cho mình, được
không? Còn về bảng thông báo đó, thật sự không phải mình!"
Rồi con bé buồn bã khóc tức tưởi.
Cảnh Thần đặt tay lên vai nhỏ, dịu dàng nói: "Mình biết bạn không phải là
loại người như vậy, mình tin bạn, nhưng bạn có biết không? Người nào đó
đang muốn hại mìn, và kẻ chủ mưu đang có ý định hãm hại tụi mình, lẽ nào bạn biết mà không giúp mình sao?"
"Mình rất muốn
giúp cậu...Có thể cho mình một chút thời gian được không?... Cảnh Thần
à, mình thật sự không có cơ hội sao?" Nhỏ lại nhớ đến lời đề nghị hôm
trước của mình, và nó vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời của Cảnh Thần.
"Bạn nói cho bạn một ít thời gian, vậy bạn cũng cho mình thêm thơi gian được chứ? Đợi sau khi bạn cho mình biết chân tướng của sự việc, lúc đó có
thể bạn sẽ nhận được câu trả lời của mình...Bạn cẩn thận nhé! Mình hy
vọng vào bạn đấy!" Cảnh Thần hiểu, dục tốc bát đạt, nên hắn sẽ kiên nhẫn truy tìm thủ phạm.
Nhỏ gật đầu, Cảnh Thần lau nước mắt cho nhỏ, và nói: "Xin lỗi nhé!"
Nhỏ đỏ mặt bỏ chạy.
Nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra cái kẻ đã cố tình phá đám "Theo đuổi
Ước mơ". Ban đầu Cảnh Thần nghĩ rằng chính nhỏ là thủ phạm, nhưng xem ra nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là kẻ đã gây ra những chuyện đó cả, hơn nữa nhỏ cũng đâu có ý hại thất Quỳ. Vậy thì là ai?
Cảnh Thần suy nghĩ, hắn quyết định sẽ truy ra chuyện này đến cùng.
***
Ân Từ và Cảnh Thần sau giờ tập luyện xong ghé nhà Tịnh Hiếu thăm nó. Đến
trước cửa nhà Tịnh Hiếu, Ân Từ nhấn chuông cửa như thường lệ. Một lúc
lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
"Chắc nhỏ đang
ngủ." Cảnh Thần thử nhấn chuông thêm lần nữa. "Thôi, chúng ta cứ mở cửa
vào." Nói rồi Ân Từ tới chậu hoa gần cửa tìm chìa khoá. Chiij ấy giũ mấy vệt bùn trên đó, rồi mớ cửa vào nhà, "Tịnh Hiếu hay quên lắm, nên ba mẹ nó luôn chuẩn bị một chìa cho nó thế này."
Nhìn nó
thì biết ngay, Cảnh Thần đi theo Tiểu Từ vào phòng Tịnh Hiếu. "Ngủ rồi.
Con bé sốt cao đấy." Ân Từ lay nhẹ người nó: "Uống thuốc chưa Tịnh
Hiếu?"
"Chắc là rồi." Cảnh Thần để ý thấy trên bàn có mấy hộp thuốc và chỉ cho Ân Từ xem.
"Cảnh Thần, em trông chừng Tịnh Hiếu giùm chị một lát, chị đi lấy khăn ấm
chườm lên trán cho nó." Nói rồi Ân Từ chạy vội vào phòng vệ sinh.
Cảnh Thần đến bên cạnh Tịnh Hiếu, vô tình hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nó
còn đọng lại những giọt nước mắt. Có lẽ là do cơn sốt hoành hành nó,
hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của thuốc hạ sốt. Nhưng, cũng có lẽ là vì mấy cái chuyện vớ vẩn này đã làm nó buồn đến thế này đây.
Suy cho cùng, Cảnh Thàn và Tịnh Hiếu cũng đâu có giống nhau. Trong cuộc đời Tịnh Hiếu lẽ ra không nên có nhiều sóng gió như vậy, nó cần được sống
một cuộc sống bình lặng và êm ả, kết bạn với những người bạn hiền lành
và tốt bụng, và nó cần có một tinh thần mạnh mẽ để đối phó trước những
việc không hay trong cuộc sống. Ấy vậy mà, cuộc sống đối với nó không dễ dàng chút nào.
Nhưng điều đó ít ra cũng đã giúp nó nhận ra được bản thân, và còn gặp được một chàng trai như Cảnh Thần nữa.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba bị hắn đụng ngã là nó. Nghĩ ra
bao nhiêu là cách giúp vui cho thất Quỳ cũng là nó. Hát thay cho Cảnh
Thần trong buổi vũ kịch cũng là nó. Nguyên nhân phát sinh ra cái "tin
nóng" vớ vẩn kia lại là nó.
Một đứa chuyên chạy trốn hiện tại như Tịnh Hiếu, lại phải chịu nhiều áp lực như vậy sao? Bây
giờ, Cảnh Thần cũng đã nhận ra. Hoá ra, đó là nguyên nhân vì sao mấy
ngày hôm nay nó trở nên bất thường như vậy.
Có quá nhiều người dòm ngó nó, và cả cái nhiệm vụ ở câu lạc bộ của Ân Từ nữa.
Vậy là, Cảnh Thần cũng gây không ít ảnh