
Trời đang mưa. Những hạt mưa phủ kín bầu trời
như một màn sương, rơi xuống đất, tạo thành từng đợt bong bóng nước, trông thật
đẹp.
Nhân sinh quan mách bảo Tịnh Hiếu, với thời tiết như thế này, ngoài ngủ ra chẳng
còn việc gì đáng để làm cả. Thế nhưng từ sớm Ân Từ đã liên tục đánh thức Tịnh
Hiếu bằng mười mấy cuộc điện thoại, cho nên cuối cùng rồi nó cũng bị kéo ra khỏi
nhà.
Nó miễn cưỡng vừa cầm dù đi, vừa nhớ lại cái giờ phút thê thảm nhất.
Lúc nghe ba nó phấn khởi thông báo
chuyển nhà, nó bắt đầu bận rộn đến tối mặt tối mũi. Vì lý do chuyển trường, cho
nên nó phải chia tay với mấy đứa bạn học vừa mới quen được có nửa năm học, rồi
sai đó phải chuyển đến trường mới học tiếp học kì còn lại của lớp 10. Sau đó,
nó còn phải sắp xếp đồ đạc cho nhà mới, có biết bao nhiêu là việc mà nó cần phải
giải quyết cho thật chu đáo.
Kì nghỉ đông vừa mới đó, vậy mà
cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Chuyển đến nhà mới, ai cũng nói rằng nó may mắn, vì nhà mới nằm ngay khu trung
tâm thương mại của thành phố, lại có rất nhiều nhà hàng, quán bar sang trọng,
thật đúng là khu vực "hoàng kim" tấp nập, sầm uất và vui nhộn. Thế
nhưng, nó lại nghĩ khác: Có "hoàng kim" hay không thì cũng chẳng liên
quan gì đến nó! Đằng nào thì có bao giờ nó lại lãng phí thời gian chỉ để đi ngắm
phố phường đâu.
Nghĩ đến đây, đúng lúc nó đi qua một quán bar trông có vẻ rất sang trọng và bắt
mắt bởi 3 chữ ghi trên bảng hiệu: "Ngự Cảnh Lầu."
Đột nhiên, có một gã chạy xồng xộc từ cửa ra, bất thình lình đụng vào nó. Bị mất
thăng bằng, nó "á" lên một tiếng và ngã xuống đất đọng đầy những nước
mưa. "Thật là...chẳng ra làm sao cả..." Nó nghĩ vậy, rồi ngước lên
nhìn kẻ đã đâm vào mình với vẻ mặt khó chịu.
Nhưng...Hắn ta quả là một tên con
trai rất thu hút. Tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, mặt mày sáng sủa, thông minh,
đôi mắt đen sáng như một vì tinh tú, với vè mặt đầy kiên nghị và bản lĩnh, hệt
như một vị hoàng tử khí thế hiên ngang kiên cường với đầy vẻ quyến rũ. Chắc là
cũng cùng trang cùng lứa với nó. Hắn ta dường như không biết rằng mình đã đụng
vào con bé, mà dáo dác quay lại quan sát cái gì đó, trông vẻ mặt rất lo lắng.
Tịnh Hiếu cũng chẳng muốn đôi co vì cái chuyện lặt vặt này, nó từ từ đứng dậy,
phủi mấy vệt nước mưa thấm trên người.
"Tiểu Thần, đứng lại!" Giọng một người phụ nữ đang đuổi theo tên con
trai vừa đụng vào Tịnh Hiếu.
"Mẹ, không phải là con muốn bỏ đi như vậy, nhưng...họ thật là quá
đáng."
Giọng nói nghe quen quá! Tịnh Hiếu bỗng ngây người ra, hình như là đã gặp ở đâu
rồi thì phải. Nhưng, nó không nhớ ra được.
Không nhớ cũng phải thôi, bởi vì bình thường nó có thích để ý đến mấy chuyện cỏn
con như vậy đâu!
"Lẽ nào con lại nói như vậy? Làm sao mà con có thể làm một việc như hôm
nay chứ? Con mau về xin lỗi các cậu đi, mẹ không thích con trai của mẹ có thái
độ cư xử như vậy." Nói rồi bà cầm tay, dắt tên con trai đó đi theo mình.
"Không, con không đi đâu!" Hắn kiên quyết.
"Tiểu Thần, con dám cãi lời mẹ àh?" Người mẹ nghiêm nghị nhìn vào hắn.
Hắn cúi gầm mặt, và làu bàu gì đó một mình bằng mấy câu tiếng Nhật. Thế là người
phụ nữ ấy dắt hắn về. Những tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng thoắt
một cái, hắn vụt chạy thật nhanh, rồi mất dần trong màn mưa. Người mẹ lắc đầu
quay trở về với vè mặt đầy thất vọng.
Tịnh Hiếu bình thường vốn không thích những cái gì ồn ào, nhưng hôm nay nó lại
chú ý đễn cuộc cãi vã này giữa hai mẹ con họ. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay đầu
óc nó có vấn đề gì sao?
Trên đường đến nhà Ân Từ, nó vừa đi vừa nghĩ, và chỉ nghĩ duy nhất có mỗi một vấn
đề. Giọng nói của tên con trai lúc nãy không biết là giống ai nữa?
"Sao đi lâu vậy Tịnh Hiếu? Em lề mề quá!" Bây giờ Tịnh Hiếu mới định
thần lại, thì ra Ân Từ đã đứng ở cửa đợi nó từ lúc nào. "A! Nhớ ra rồi!"
Nhìn vào mặt Ân Từ, nó như sáng ra được điều gì.
"Em làm sao vậy?" Tuy đó chỉ là một biểu hiện thay đổi rất nhỏ của Tịnh
Hiếu thôi, nhưng Ân Từ đã sớm nhận ra sự thay đổi bất thường này.
Tịnh Hiếu nhớ ra hình như đã có lần Ân Từ nhắc đến một nam sinh học lớp dưới
trong trường chị ấy có giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp. Điều kỳ lạ là giọng nói
của cậu ta rất giống với giọng nói của nó. Điều này làm nó liên tưởng đến giọng
nói của cậu thiếu niên lúc nãy, cũng rất giống với giọng nói của nó. Giống đến
kỳ lạ. Chẳng lẽ giọng nói của nó lại mang "tính đại chúng" đến vậy?
Không lý nào lại như vậy được, sao lại có thể trùng hợp vậy chứ? Nó nghĩ rằng,
giọng của nó là giọng con gái, nên thanh âm phải thấp và nhỏ hơn giọng con
trai, khó có thể trùng hợp đến kỳ lạ vậy được!
"Tịnh Hiếu...em bị ma nhập hay sao vậy?" Thấy Tịnh Hiếu tự nhiên lại
bần thần suy nghĩ như vậy, Ân Từ không cho điều này là bình thường chút nào.
"À...Không có gì...Em vào nhé?" Tịnh Hiếu vốn không thích cái cách
"soi mói" người khác như vậy, bây giờ nó chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế
nệm mềm mại nhà Ân Từ, và uống một tách trà thật nóng mà thôi. Ân Từ nhìn nó thở
một hơi dài, rồi xuống bếp rót trà cho nó. Còn Tịnh Hiếu, nó ngồi gặm mấy cái
bánh q