
công thở dài, “Cho nên mới nói,
đem hạ bệ đại hoàng tử là chuyện không đơn giản, cũng là hy vọng của
nước Đột Quyết, cũng là hy vọng của chúng ta, chúng ta vốn có một vị
hoàng đế tốt yêu dân yêu nước, vừa mạnh vàư độc đoán, cô bảo không phát
động chiến tranh thì là gì, chịu khổ chỉ có dân chúng thôi ha! Cả đến
chúng ta lúc đó đều bị mang lên trước đoạn đầu đài, sống chết biết đâu
mà lần, aizzz” Hà công công nghĩ tới cảnh địa hoàng tử lên kế vị mà thấy khủng bố quá, khuôn mặt già nua suy sụp xuống. Nghe ông phân tích như
thế, tôi sợ tới mức toàn thân ra mồ hôi lạnh, nếu thật chiến tranh nổ
ra, tương lai của tôi không phải đã bị chôn vùi như vậy hay sao.
“Vậy nước Đột Quyết đừng có đáp ứng yêu cầu của thái tử được không?’ Đột nhiên tôi nghĩ ra cách chuyển thời cơ này.
Hà công công uể oải bảo: ‘Nào có dễ như
vậy hả! Hiện giờ ai cũng đều không biết thái tử có hạ vị không nữa, hơn
nữa chứng cớ vẫn chưa tìm được, định chống lại hắn cũng khó lắm! Hiện
giờ các đại thần nước Đột Quyết đều hoảng sợ từng ngày, nếu không đồng ý yêu cầu của đại hoàng tử, một khi hắn lên ngôi, sẽ bỏ qua cho Đột Quyết hay sao? Lúc đó không san bằng Đột Quyết mới là lạ nhá! Vì vậy nói tới
chuỵện này rơi xuống Đột Quyết vừa là phúc cũng vừa là hoạ nha!”
Ôi! Tôi sắp té xỉu rồi nè, ai cũng nói
chuyện quốc gia địa sự khó nhằn, hiện giờ tôi mới chính thức cảm nhận
được, một quyết sách sai lầm, thua hoàn toàn ha!
Tôi hướng về Hà công công, “Vậy Long Kỳ đồng ý yêu cầu của Vương gia Nạp Lý sao? Giúp đỡ hắn lên ngôi ư?”
Hà công công nghĩ ngợi lắc đầu: ‘Ý tưởng của chủ nhân ta không dám suy đoán, ngài ấy đề tính toán hết rồi”
“Tính toán à? Chúng ta đều bị dây thòng
lọng tròng vào cổ, ngài ấy chả nhẽ không có quyết sách gì sao?” Vì sự an toàn mạng sống của tôi, tôi không vội mới là lạ, đột nhiên nghĩ tới
những lời Long Kỳ nói lúc đi, “Ta định ra ngoài một thời gian, nếu chẳng may có chuyện gì, cô và Hà công công nhớ sớm nhanh về Kinh Đô nhé! Đến
lúc đó có người tiếp đón”
Trong lòng tôi thấy đau nhức vô cùng, hoá ra Long Kỳ không muốn chúng tôi chịu chết cùng nhau, mà muốn bảo vệ
chúng tôi, tâm tư của hắn, chả nhẽ chúng tôi có thể yên tâm thoải mái về trở về được hay sao?
“Long Kỳ có gặp nguy hiểm gì không?’ Tôi bối rối đứng dậy, nhìn Hà công công.
Ánh mắt Hà công công ảm đạm xuống, gục
đầu nói: “Ta đã khuyên can ngài ấy hết sức rồi, đừng có mạo hiểm như
vậy, nhưng vô dụng thôi. Ngài ấy tự mình đi lấy chứng cớ, ta….Nếu chủ
nhân có mệnh hệ gì ta cũng không muốn sống nữa!” Hà công công tự trách
mình không thôi, nhìn vẻ mặt của ông ấy, trong lòng tôi bùng lên một
luồng tức giận, quát ông ta: “Vì sao các ngươi không nói cho tôi biết
hả?”
“Là chủ nhân không cho phép chúng tôi nói, ngài ấy bảo đừng làm cho cô sợ!”
“Sợ ư?” Tôi quát lên, trong mắt bọn họ,
Diệp Vũ tôi đây chả nhẽ rất sợ chết sao? Là người không dấm đương đầu
sao? Cái gì cũng gạt tôi, cái gì cũng không nói cho tôi biết, là vì bảo
vệ tôi hay hại tôi đây?
Hiện giờ tôi kiểu gì cũng không hiểu nổi, hình như chiến tranh xảy đến cũng có chút sợ, Long Kỳ, tên tự đại tự
cuồng, tên quỷ ích kỷ này, sao không lo lắng tới cảm thụ của tôi hả,
không phải là giỏi lắm sao? Chả nhẽ chuyện này anh không nói là không
muốn tôi bị tổn thương sao. Trong lòng đau xót, nước mắt đột nhiên trào
ra, từng giọt, từng giọt to lăn xuống, rớt trên tay tôi, tôi lấy tay lau đi, nhưng chúng cứ càng rơi không ngừng, cảm tưởng như không thể lau
sạch được.
Thực kỳ lạ quá nha, trong lòng tôi tự hỏi mình, Long Kỳ đã vì mày sắp xếp đường lùi rồi, sao lại phải thương tâm
khổ sở làm gì chứ, không phải mày rất mong không liên quan gì tới anh ta sao? Đúng như mày mong muốn ha! Nhưng mà, vì sao lòng tôi lại đau đớn
đến thế? Tôi không hiểu nổi, tôi thực sự không rõ cho lắm. HÀ công công
bị nước mắt như mưa lũ của tôi doạ nhảy dựng lên, kích động hẳn, “Diệp
Vũ cô nương, cô đừng khóc mà! Chủ nhân không phải cố ý lừa gạt cô đâu,
cô đừng có khóc mà!”
“Ôi! Tôi…Tim tôi đau quá đi, anh cuối cùng ra sao đây?’
Lệ không ngừng được, Hà công công thấy
không khuyên can được tôi, rời khỏi phòng, để tôi một mình. Cuối cùng
tôi quyết định lau nước mắt, ngừng khóc. Tôi muốn tiến vào hoàng cung
Đột Quyết, tôi muốn giúp Long Kỳ một tay, Long Kỳ à, anh đừng vứt tôi đi có được không? Tôi cũng muốn sống bên cạnh anh mà, anh cứ chờ mà xem,
anh định bỏ tôi mà đi sao? Anh đừng có mơ nhé. Anh vĩnh viễn đừng có
nghĩ vứt tôi đi nhé. Tôi muốn anh tự trách mình, tôi muốn anh phải hối
hận đã gạt tôi, nếu có gặp lại anh, tôi nhất định phải biểu hiện thực
kiêu ngạo xuất hiện trước mặt anh, xem thế giới lớn của tôi anh không
thể ứng phó nổi rồi. Trong lòng cứ từng câu từng câu điên cuồng trào lên gào thét làm cho tôi nín khóc mỉm cười, tiếng cười vang dội khoan khoái nhẹ nhàng, tâm tình của tôi đúng là không được tốt cho lắm.
Hà công công chưa từng thấy trường hợp
kiểu này bao giờ, nhìn thấy tôi xuống lầu, đã kích động chạy tới, tuôn
ra câu đầu tiên là: “Diệp cô nương, cô đừng có làm chuyện điên rồ nha!”
Tôi c