
ệu hồi, chạy tới gặp người phiên bang, còn vụ án của
tôi cũng để lại.
Lý đề đốc định đẩy tôi vào chỗ chết, Long Kỳ vừa đi, hắn như chúa sơn lâm không có người hầu cận một mình tự tung tự tác phán tôi tội danh, chết không có đối chứng, rồi sau đó mới báo
cáo kết thúc vụ án.
Tôi nào đâu biết rằng Long Kỳ chỉ giả vờ
làm vậy, bị doạ trên pháp trường khóc đến ngất xỉu đi, hiện giờ nghĩ lại thấy mất mặt quá, chẳng trách tôi trở thành “xú nha đầu” không biết cảm ơn trong miệng Viêm Hoả. Mà đây cũng là nguyên nhân tôi hận Long Kỳ.
Thật đúng là tức lên cãi nhau, bên nào
cũng cho mình là đúng, mọi hành động của Lý đề đốc đều không qua khỏi
lòng bàn tay của Long Kỳ.
Ngày hôm sau ngoại phiên rời đi đã xảy ra chân tướng, đem Triệu Vận Chi lên đoạn đầu đài. Đây chính là lưới trời
không thể thoát, nhân quả báo ứng, Triệu Vận Chi chết cũng chưa hết tội, Lý đề đốc cũng là lão gian ngoan xảo quyệt.
Trước khi phán tội chết cho Triệu Vận Chi đã tàn nhẫn cắt lưỡi bà ta, làm cho bà ta nói không nên lời, cứ như vậy mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Triệu Vận Chi, Triệu Vận Chi có miệng mà
không thể nói, chẳng trách lúc ở trên đài hành hình ngày đó bà ta không
phát ra âm thanh nào, cứ oán hận nhìn chằm chằm Lý đề đốc không thôi.
Người ác sẽ bị quả báo, giải quyết chuyện Triệu Vận Chi xong, Long Kỳ mới bắt tay vào tra chứng cớ của đại hoàng
tử. Chỉ cần tìm ra được chứng cứ xác thực của đại hoàng tử, tố giác hắn
trước mặt mọi người trong triều thì vị trí thái tử tưởng ngồi vững sẽ
không còn nữa!
Nhưng đại Hoàng Tử cũng không phải ngồi
yên, Lý đề đốc đã biến mất được hơn một tháng, đến cả Long Kỳ cũng tìm
không thấy bóng dáng ông ta đâu. Nếu biết toàn bộ chân tướng vụ án sẽ
không khó mà đoán ra bên trong đại Hoàng tử đã giở trò quỷ.
Vẻ mặt tôi đau khổ nhìn vị thái giám ngồi đối diện uống trà, chân tướng đã biết, lại vượt xa những gì tôi nghĩ,
chỉ có trời mới biết nhiều sự kiện liên tiếp cất dấu trong vụ án này.!
Hiện tại xem ra đã xong đâu! Vì sao Long
Kỳ lại bị đuổi giết? Là ai đã bỏ tiền thuê Hắc Quỷ Môn? Chỉ dùng ngón
chân suy đoán thôi là tôi do mệnh xấu mới chẳng may bị kéo vào sự hỗn
loạn bên trong. Trời ơi! chả lẽ là đang trừng phạt tôi chuyện tôi hiểu
lầm Long Kỳ sao?
Thôi bỏ đi, hiện giờ tôi đi gặp Long Kỳ
nói xin lỗi là được chứ gì. Sau đó nhanh chân tránh người, cách xa bọn
họ, cắt đứt hoàn toàn mọi liên quan với hắn.
“Xin hỏi tôi nên gọi ông là Công công dược không?” Đến nửa ngày tôi cũng không biết ông ta họ gì!
“Cô nương thông minh lắm, chỉ liếc mắt đã nhìn ra, ta họ Hà, Hà Nhân Nghĩa công công!” Ông ta khen ngợi tôi liếc
mắt nhìn tôi một cái. Tôi sao lại không thông minh chứ? Người sáng suốt
cũng nhìn ra mà, chỉ có mình ông ta là không biết mà thôi.
“Hà công công sao? Ông bảo tôi có nên đi xin lỗi Long Kỳ không? Ông xem thuộc hạ của ngài ấy đều mắng tôi hết”
Nhớ tới ánh mắt hung tợn của họ tôi cảm
thấy rùng mình. Trước kia thì không sao, giờ lo lắng cũng không đủ. Tôi
nghĩ ngợi mãi cũng không thể đứng lên nổi.
“Đúng đấy! Cô nên đi nói xin lỗi với chủ nhân nhà chúng ta đi, lòng dạ ngài rộng lượng nhất định sẽ tha thứ cho cô”
Hà công công vuốt ve bàn tay bóng loáng được chăm sóc kỹ của ông ta. tự mình ngắm nghía.
Tôi áp sát vào ông ta, “Hỏi thêm một câu nữa, rốt cục Long Kỳ có thân phận gì, ở trong cung ngài ấy là loại người nào?”
Ông ta bị doạ nhảy dựng lên, trừng to mắt, thở không ra hơi, mím môi, “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Tò mò không được sao! tôi chỉ hỏi có một câu thôi mà, đừng có dùng loại ánh mắt sói này nhìn tôi chứ?”
Tôi trợn mắt liếc, ngồi xuống, Long Kỳ
này rốt cục là loại người nào, Hoàng Thượng đã phái hắn tới tra xét vụ
án giết người này chắc chắn là rất tín nhiệm hắn, chả nhẽ chức quan của
hắn cao lắm sao?
Lúc này lại nghe Hà công công ngồi cạnh
nói chậm rãi, “Chủ nhân nhà chúng ta là người quan trọng bên cạnh Hoàng
Thượng! Chức quan rất cao, hơn nữa lại vô cùng có năng lực”
Chuyện này nhận ra rồi lại còn muốn ông
ta nói sao? Nghĩ tới Long Kỳ này nhất định là thuộc hạ quan viên được
sủng ái nhất của Hoàng đế rồi! Nghĩ hắn tuổi còn trẻ vậy mà đã làm được
thế, thực không đơn giản chút nào nha!
Xin lỗi sao? Bày tỏ thực khó khăn quá ha!
Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi nói thế nào đây nhỉ? Long Kỳ xin thứ lỗi, tôi hiểu lầm anh rồi, xin anh rộng lượng
tha thứ, anh đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, cũng đừng có
phạt tôi. Người ta nói kẻ không biết không có tội, tôi thực sự không
biết kế hoạch này của anh mà! Nếu mà biết chắc tôi nhất định sẽ phối
hợp. Nhưng cũng phải trách cả anh nữa chứ? Nếu anh sớm nói ra, thì tôi
cũng không đến nỗi ngất xỉu xấu mặt thế chứ! Cũng là anh muốn chê cười
tôi thôi.
Ôi chao! Sao thế nào mà lại thành đấu võ
mồm rồi. Tuyệt đối tôi không thể dùng giọng điệu này nói với hắn, nếu
không hắn lại hiện ra vẻ mặt khác thì tôi chết chắc rồi!
Thôi, chỉ nói đúng một câu, thực xin lỗi là được! cứ phải dài dòng văn tự làm gì, phiền chết!
Trong lòng tôi cứ lẩm nhẩm câu thực xin
lỗi, thực xin lỗi, dần dần đã tiến gần