80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329883

Bình chọn: 9.5.00/10/988 lượt.

ẽ báo đáp ngài”

Hắn vẫn không hề động đậy như cũ, lòng tôi càng đau hơn, xem ra là

tôi đã thực sự làm tổn thương hắn, đứng bên hắn một lát vậy. Bỏ đi, dù

sao tôi đã nói với hắn rồi, có lẽ tôi đứng ở đây lại càng làm hắn thương tâm hơn!

Nghĩ vậy tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú mê li của hắn. “CẢm ơn ngài! Hẹn gặp lại!”

Chân chưa kịp bước bất thình lình eo tôi bị ôm lấy, tôi còn chưa kịp

hồi tỉnh, môi Hàm Mặc đã áp lên môi tôi. Tôi mở to con mắt, đầu óc trống rỗng, nhìn hàng mi dài rợp trước mặt, hắn từ từ nhắm mắt ra sức hôn lấy tôi, như là cố sức ôn nhu, tôi có cảm giác môi mình có chút đau nhức.

Tiếp theo đó, tôi mới hoàn hồn trở lại, theo bản năng vũng tay lên

đánh một nhát mạnh vang dội vào má tuấn mỹ của hắn, năm ngón tay to in

rõ trên mặt. Tôi ngây dại, Hàm Mặc cũng giật mình dừng lại, hai người cứ vậy trầm mặc nhìn nhau, đáy lòng tôi hỗn loạn. Rốt cục tôi đang làm gì

thế này? Tôi đánh hắn sao? tôi đánh hắn ư?

Đáy lòng sôi trào lên niềm hối hận vô bờ, làm sao tôi lại có thể đối với hắn như thế chứ? Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Tôi run tay xoa lên mặt hắn, “Có đau không? Thực xin lỗi!”

Hàm Mặc trầm lặng, tránh bàn tay tôi, trong chớp mắt trở nên lãnh đạm hẳn, mím chặt môi, buông tay ôm tôi ra, nói bình thản, “Nàng đi đi!”

Tôi định giải thích rõ, tôi cũng không phải là chán ghét hắn mới đánh hắn. Tôi chỉ làm theo phản ứng bản năng mà thôi, đều không phải là cố

ý!

Nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm của hắn, trong lòng tôi thực vô cùng áy

náy, tôi thực sự không phải cố ý mà! thực xin lỗi, Hàm Mặc. Tôi xoa xoa

môi, chỗ này là hắn vừa cắn rách ra, có chút sưng đỏ. Tôi nhay nhay môi, vẫn còn đau chút ha, ai! Xem ra tôi và Hàm Mặc tình ý không thể xích

lại với nhau được rồi. Người kiêu ngạo như hắn chắc gì đã chịu nổi loại

tức giận thế này?

Nghe Bạch Lăng từng nói, trước đây con gái đều chủ động tặng tới cửa, còn chưa kịp làm hắn vui chứ đừng nói là làm hắn tức giận. Còn tôi thì sao, có tư cách gì mà cho hắn một bạt tai chứ? Tôi thực sự đáng chết

mà!

Đợi lúc tôi ổn định cảm xúc trở lại, thì

đã tới cửa, tiểu Thuý tiểu Lan đang chờ ở đó! Quản gia của Hàm Mặc cẩn

thận gọi cho tôi một chiếc xe ngựa, lòng tôi rất băn khoăn, nếu ông ta

mà biết vừa rồi tôi cho chủ nhân của ông ta một cái tát!

Tôi chưa từng thấy mình thất bại thảm hại như thế này bao giờ, cả con tim đều đau đớn, tựa như không biết tôi nên suy nghĩ tính toán thế nào

thì mới đúng đây.

Tôi chỉ muốn rời đi chỗ này thật nhanh, đừng nên nhìn một cảnh duy

nhất ở đây làm gì. Có phải tôi ích kỷ lắm không, ở đây ai cũng chăm sóc

tôi rất cẩn thận, còn tôi thì chỉ ước gì mình rời đi thật nhanh thôi,

ai!

Thở dài biến thành kiểu độc quyền của tôi. Xe ngựa chậm rãi lóc cóc

trên đường, đằng sau tất cả dần dần lùi xa, tôi lại thở dài một cái,

trong lòng thấy thoải mái chút. Tiểu Thuý tiểu Lan đều nhìn lên trên mặt tôi, hỏi cẩn thận, “Tỷ tỷ à, tỷ cùng Vương gia nói gì quá đi phải

không!”

Lòng tôi căng thẳng, chả nhẽ các nàng đã nhìn ra gì rồi sao? “Bỏ đi bỏ đi, cho ta nghỉ ngơi chút, đừng có nói chuyện”

Lòng tôi phiền muộn vô cùng, rõ ràng là ngồi một góc trên xe ngựa, mặt thì rụt lại, cố không lộ ra cảm xúc gì cho các nàng biết.

“Tỷ tỷ à, tỷ xem này, đây là bạc của Hàm Vương gia cho đó”

Đầu tôi nổ uỳnh một tiếng, quay phắt lại, nhìn thấy tiểu Thuý lấy ra

một túi bạc to đầy bự mà phát hoảng! Tôi giật lấy, vừa tức vừa vội, nói

lạnh lùng, “Các ngươi làm gì thế hả?”

Giọng của tôi sắc nhọn, hai khuôn mặt đang tươi cười đóng băng lại,

trợn mắt há mồm nhìn tôi, đến nửa ngày mới nhát gan hỏi, “Tỷ tỷ, tỷ sao

thế!”

Tôi phát giác ra mình cũng hơi quá, muốn bình thường lại cũng muộn

rồi, thuận tiện nói luôn, “Các ngươi chưa được sự đồng ý của ta mà đã

nhận! Phải biết rằng chúng ta ăn ở trong Hàm phủ không mất xu nào đã khó xử lắm rồi, lại còn nhận bạc của người ta nữa, còn ra thể thống gì hả?

Sau này không được sự đồng ý của ta, đừng có nhận bừa này nọ của người

ta nữa, có biết không hả, kể cả số bạc này?”

Tôi bắt đầu nhớ lại hình như tiểu Thuý tiểu Lan còn có gói to gói nhỏ gì đó, chả nhẽ cũng là Hàm phủ đưa tặng sao?

Lông tơ tôi dựng đứng lên, “Còn nữa, còn có bà chủ Bạch tặng cho số

vải vóc tơ lụa này, cả vòng tay quần áo nữa nha! Hàm Vương gia lại không cần, chúng ta cứ vậy sao?”

Tiểu Lan sợ hãi nói, lòng tôi như có tảng đá đè nặng xuống, không phải Hàm Mặc cho thì tốt rồi, tôi đều phiền chết được đây nè.

Đột nhiên xe ngựa bỗng chấn động mạnh, ba người chúng tôi lắc la lắc

lư như điện, tôi lắp bắp kinh hãi, hình như không phải là chuyện xảy ra

bình thường đi, hay bên ngoài phát sinh chuyện gì rồi? Chả nhẽ lại gặp

cướp sao?

“Tỷ tỷ?” Tiểu Thuý Tiểu Lan cũng kinh hoảng giống tôi cùng liếc nhìn

nhau, tôi há mồm hỏi người đánh xe ngồi trước, “Hà đại gia, Hà đại gia?”

Đến nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại, lưng ba chúng tôi bỗng chốc lạnh lẽo, bên ngoài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thế?

Tôi bừng tỉnh lại kéo rèm cửa sổ ra, thở không ra hơi, trời ạ! Chúng

tôi gặp nạn lớn rồi, có vài tên bịt mặt mặc áo đen