
y thấy vậy, cười bảo, “Đằng
sau các cô có hổ đuổi bắt sao?”
Tôi hoàn hồn nói một câu, “Hổ cũng chưa đáng sợ như vậy”
Tiểu Thuý Tiểu Lan nghe ra manh mối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, “Tỷ tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy?”
Lòng tôi thầm kêu không ổn, nếu bị hai
nha hoàn này túm lấy kỳ nhèo, chưa biết chừng tôi lại phun ra manh mối
ấy chứ, tôi đành tươi cười dẹp lại, “Không có gì, Bạch Lăng tỷ bảo đêm
nay có quỷ thần hay lui tới, bảo buổi tối chúng ta đừng có ra ngoài,
nhất định là phải ở trong khách sạn, nếu không sẽ bị quỷ quấn chân”
Tôi nhe răng múa vuốt doạ cho các nàng nhảy dựng lên, hai nàng sợ quá chạy thục mạng về phòng của mình.
Tôi bảo chưởng quầy đun nước ấm, vào
phòng, trong lòng không nhịn được mắng to, vị thân vương láo xược này,
ngươi không kiểm lại tác phong của ngươi xem, thật đáng tởm, cứ hạ thấp
như vậy sao! Là ngài ngồi ở trên cao thì sao, thân vương thì có gì đặc
biệt hơn người chứ, làm theo lời ngươi sẽ không có đạo lý, không thèm
sợ ngươi đâu, là ngươi tự tìm, gặp phải Diệp Vũ ta đây là người không đủ hương sắc, phúc cầu không đủ, nhanh chân chạy về phủ của người mà ngồi
an ổn đi, đừng có tới tìm tôi nữa, tôi chẳng có chút đáng yêu nào đâu.
Nghĩ vậy mà kinh, tôi cảm thấy hắn chẳng
đáng sợ chút nào, có lẽ Bạch Lăng nói đúng, hắn thích tôi nên sẽ không
xử phạt với tôi đâu!
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chân
bước, tôi đoán chắc là chưởng quầy mang nước lên mới thò mặt ra nhìn,
tuấn tú thì có thiên lý gì chứ, tôi hít một hơi sâu, dòng họ thân vương
này thật sự thích đột nhập phòng con gái lúc nửa đêm sao?
Tôi bỗng chốc ngẩn người, nói không ra
lời, nghẹn họng trân trối nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, tay chạm nhẹ vào mặt tôi, hắn hành động nhẹ nhàng như thế, tôi sợ tới mức lùi lại từng
bước, hắn cười ra tiếng, “Mồm miệng to gan lớn mật của cô chạy đi đâu cả rồi vậy? Bổn vương giá lâm, cô sẽ không cự tuyệt chứ!”
Nếu ngươi cho phép tôi cự tuyệt mà nói,
tôi sẽ trả lời ngươi ngay lập tức, hừ! Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài
miệng lại cười tươi, “Tiểu nữ tử không biết thân vương giá lâm, xin tha
tội cho, chỉ là không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Đàn ông mà ban đêm xâm nhập phòng phụ nữ
còn có thể có chuyện gì? Xem tôi miệng quạ đen này, lòng tôi thầm oán
một tiếng. Hắn lách bên cạnh tôi đi vào phòng, nhìn khắp xung quanh, “Ta xem cô chạy trốn vất vả như vậy, nghĩ tới an ủi cô một tiếng, cô sẽ
không phải đang sợ bổn vương đấy chứ!”
Hắn thế mà lại đi theo sau tôi, tính
ngươi lợi hại rồi, đã đem tôi sợ tới mức chết khiếp lên đây nè, còn chạy tới ném đá xuống giếng nữa, lại còn giả vờ thay tôi làm mèo có lòng tốt khóc chuột hay sao. Diệp Vũ tôi đây không dám nhận đâu, “Sợ à, đương
nhiên là sợ rồi! Thân vương là huynh đệ của đương kim hoàng thượng, thử
hỏi có thiên hạ ai mà không sợ chứ?”
Nghe như có vẻ nịnh nọt vậy, bỏ đi, tôi
đã chụp được thì chụp luôn đi! Tốt nhất là có thể chụp trúng, nếu không
thì tôi đã uổng công rồi.
“Ngươi ngoài miệng thì nói hay lắm nhưng
trong lòng ngươi thì sợ lắm có phải không!” Hàm Mặc cười khẽ, ngồi xuống trước bàn, cầm tách trà rót một chén, “Sao vậy chứ! Tiểu nữ tử nghe
được ngài là dòng họ thân vương lúc ấy, sợ tới mức suýt chút nữ thì đái
ra quần rồi còn gì!” Cô gái nhỏ tôi đây co vào dãn ra được, chút nhỏ ấy
tôi có thể ấm ức mà nhịn, những lời này của tôi làm cho hắn buồn cười,
ho nhẹ một tiếng, có thể là bị sặc nước chè,
“Cốc… cốc…” Ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu nhị gọi, “Diệp cô nương, mở cửa, tôi mang cho cô chút nước ấm này”
Tôi thầm kêu thảm một tiếng, có sắc lang ở đây, tôi nào dám tắm đâu! Liếc nhìn hắn một cái, tôi đứng dậy ra mở
cửa, “Tiểu nhị, hôm nay tôi không cần, sáng mai ngươi mang chút nước ấm
qua đây vậy”
Tiểu nhị sửng sốt, có chút khó hiểu nói, “Chuyện này…?”
“Cô xem cô vẻ mặt đầy mồ hôi, đừng có tự
mình làm nóng lên hỏng người” Cửa mở to ra, Hàm Mặc đứng cạnh cửa nhẹ
giọng nói, mặt của tôi biến sắc đen sì, tiểu nhị nhìn thấy chúng tôi
đứng cạnh nhau, mặt đỏ lên đi vào đổ nước vào bồn tắm, chắc chắn là hắn
hiểu lầm rồi.
Đợi tiểu nhị ra ngoài tôi còn đứng đó
không lên tiếng, vị thân vương ở phương diện này chắc chắn có nhiều kinh nghiệm lắm, nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập, da mặt khá dày.
Nếu không phải vì thân phận của ngươi,
nếu không phải là tôi yếu thế, nếu hiện tại không phải là trọng nam
khinh nữ, tôi đã sớm đá một nhát cho hắn bay lên tới tận mặt trăng để
thưởng thức chị Hằng rồi, lại còn đợi tới phiên hắn giương oai ở trong
này sao? Nếu mà răng nanh của tôi đầy đủ ý à, tôi đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến cùng đem cắn chết hắn luôn!
“Đứng thế nào! Lại đây ngồi đi” Nhìn thấy bộ dạng tôi nghiến răng nghiến lợi, hắn cười khẽ, chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện, “Thân vương không mệt sao? Hay là ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm mai lại đây cùng tôi nói chuyện phiếm nhé”
Tôi hít sâu một hơi, ngồi đối diện với
hắn, “Vừa mới tới được một lúc, cô đã hạ lệnh trục khách sao?” Hắn cứ coi như không có chuyện gì để ý tới cảnh túng quẫn trước mắt, lắc lắc