Snack's 1967
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210072

Bình chọn: 10.00/10/1007 lượt.

yện gì?”

Phó Cẩm Họa cố làm ra vẻ lo buồn, nói: “Ta đang trăn trở một chuyện, chuyện này khiến ta rất phiền não.”

“Chủ nhân đang phiền não chuyện gì?” Giọng nói của Hồng Ngọc bống chốc hơi run.

“Hôm đó chuyện ta viết thư cho Tế Dương vương để Vân Nương gửi đi, vì sao lại để cho đúng người của Phượng Loan cung phát hiện ra? Chẳng phải ngươi nói Phương cô cô là người của Phượng Loan cung sao? Ta nghi ngờ

nhất định là cô ta đã đi báo tin, nếu vậy thì, ta sao có thể dễ dàng tha cho cô ta được? Có điều lúc này không nghĩ ra cách gì giày vò cô ta

cả.”

Mặt Hồng Ngọc lập tức biến sắc, nhất thời không biết phải nói gì, căng thẳng nhìn Phó Cẩm Họa.

Phó Cẩm Họa khẽ cười, nói: “Nhìn ngươi căng thẳng kìa! Chuyện này có

phải do ngươi tiết lộ ra đâu, ngươi sợ gì chứ? Mau lui xuống nghỉ ngơi

đi.”

Hồng Ngọc thở phào, trán đã toát mồ hôi hột, giả vờ như không có chuyện gì đưa tay áo lên lau, miễn cưỡng cười rồi lui xuống.

Sau lưng, sắc mặt Phó Cẩm Họa sa sầm, Hồng Ngọc, ta không thể giữ ngươi lại được.

Đến sáng sớm hôm sau, vẫn là Hồng Ngọc hầu hạ Phó Cẩm Họa rửa mặt

chải đầu, sau khi dùng xong bữa sáng, Phó Cẩm Họa liền đến Phượng Loan

cung thỉnh an Mộ Dung San. Trên đường, nàng gặp Đức phi, Thẩm chiêu

nghi, hai người đều đi bộ, Phó Cẩm Họa bèn xuống khỏi kiệu nhỏ, cùng đi

với hai người ấy.

“Muội muội hôm nay khí sắc tốt lắm, có phải đêm qua hoàng thượng ở lại chỗ muội không?” Đức phi cười nói với Thẩm chiêu nghi.

Thẩm chiêu nghi cười khổ đáp: “Tỷ tỷ đừng đem muội muội nói đùa thế,

đêm qua hoàng thượng đúng là ở lại trong Thạnh Hà điện, nhưng lại ở bên

của Lệ tiệp dư. Sáng nay, liền nghe thấy bên Lệ tiệp dư rất ồn ào, như

thể sợ người ta không biết đêm qua hoàng thượng vừa mới sủng ái cô ta

không bằng.”

Đức phi cũng tỏ vẻ bất bình, nói: “Lệ tiệp dư thứ bậc thấp hơn muội

muội, chỉ vì muội muội tính tình nhu nhược nên cô ta mới cưỡi lên đầu

lên cổ như thế. Phụ thân cô ta chẳng qua chỉ là một tiểu lại ngũ phẩm,

hoàng thượng có thể cất nhắc cô ta vào đâu được? Cùng lắm mỗi tháng sủng ái một hai ngày, mà cũng chẳng thấy ai phô trương như cô ta cả.”

“Tỷ tỷ nói phải lắm. Có điều muội muội vô dụng, không áp chế được Lệ

tiệp dư.” Thẩm chiêu nghi nói khá nhỏ, Phó Cẩm Họa chỉ nghe, không tiện

xen vào, bỗng nhiên thấy ánh mắt Đức phi liếc qua mình, liền có phần

ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười.

Vào đến Phượng Loan cung, Mộ Dung San đã từ trong phòng ra ngoài từ

trước, ba người Phó Cẩm Họa thấy thế vội quỳ xuống thỉnh an nhận tội, Mộ Dung San dường như tâm trạng rất vui, không trách tội, sai người ban

cho được ngồi.

Không lâu sau, liền nghe thấy Tắc Hỷ đi từ ngoài vào, mừng rỡ nói:

“Chủ nhân, Tế Dương vương đã dẫn danh y vào cung, sẽ đến Phượng Loan

cung ngay.”

Phó Cẩm Họa nắm chặt lấy góc áo, theo ánh mắt của mọi người nhìn ra

ngoài, người ấy một thân áo tím, bên eo là thắt lưng màu đen, phía trên

treo một miếng ngọc tím, lông mày như dãy núi, ánh mắt như dao, đôi mắt

sắc bén lạnh lùng, không phải Tế Dương vương thì là ai?

Tế Dương vương hành lễ với Mộ Dung San, Mộ Dung San cười nói: “Vương

gia không cần đa lễ, đều là người trong nhà, cần gì quan tâm đến những

nghi lễ sáo rỗng đó?”

Phó Cẩm Họa vẫn cúi đầu, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Tế Dương vương lướt qua mình khiến nàng gần như ngạt thở.

Vì Mộ Dung San phải vào nhà trong để cho danh y bắt mạch, các phi tần đều lần lượt lui ra, Phó Cẩm Họa cũng theo họ lập tức đi ngay.

Ra khỏi Phượng Loan cung, thấy trời cao thoáng đãng, Phó Cẩm Họa mới

thở dài một hơi, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hơn một chút, nàng cất tiếng gọi Vân Nương đi về, ai ngờ vừa mới vòng qua rừng trúc sau Phượng Loan

cung đã thấy một màu tím chặn ngay trước mặt.

Màu trời xanh thẳm, rừng trúc thâm u, vẻ sa sầm giữa lông mày và vẻ

mừng rỡ nhảy nhót nơi đáy mắt của bóng người màu tím đều khiến cho Phó

Cẩm Họa cảm thấy đau đớn. Thấy Tế Dương vương chặn đường, sợ bị người

khác trông thấy, nàng vội vàng nói: “Ngài không đợi ở trong Phượng Loan

cung, đứng chặn thiếp ở đây làm gì? Nếu để người khác trông thấy, mọi

thứ ngài khổ công sắp xếp chẳng phải đều trở nên uổng phí hay sao?”

“Ta chỉ muốn gặp nàng thôi.” Tế Dương vương điềm tĩnh nói.

Phó Cẩm Họa cảm nhận rõ sự căng thẳng trong lòng, nói: “Gặp hay

không, mọi chuyện cũng đều đã thành ra thế này rồi. Nếu ngài đã dằn lòng buông tay thì đừng cố ra vẻ tình sâu nữa, như thế ngài cũng mệt, mà

thiếp cũng mệt.”

“Lẽ ra ta nên nhớ, nàng xưa nay đều tàn nhẫn như vậy!” Tế Dương vương dường như có phần bất lực, rầu rĩ nói.

Phó Cẩm Họa còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy Vân Nương ở sau lưng hô lớn: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”

Phó Cẩm Họa liền quay người lại, trông thấy Chung Ngân Hoàng rảo bước qua đây, khuôn mặt cười ôn hòa, hỏi: “Không ngờ vương gia máu lạnh của

triều Thương Ly chúng ta cũng có lúc nói người khác là tàn nhẫn, kể cho

trẫm nghe, Họa phi của trẫm tàn nhẫn như thế nào?”

Phó Cẩm Họa cả kinh, không biết rốt cuộc Chung Ngân Hoàng đã nghe

được bao nhiêu, lập tức vội vàng lườm Tế Dương vương một cá