chỉ thấy tờ giấy đã bị
nước ngấm rã nát, thần tình có phần sầu khổ. Thanh Thù thấy vậy, than
thở nói: “Nàng ấy sợ người khác nắm được sơ hở, cho nên đã bôi một thứ
dầu đặc chế, khiến cho nét chữ chỉ hiện lên một thoáng rồi biến mất
ngay, cho dù người khác trông thấy, cũng không có cách gì đối chứng.”
“Nàng xưa nay vốn vẫn rất thông minh.” Trong lời nói của Tế Dương vương có phần đắc ý, như chàng đang tự hào vì điều đó.
“Chuyện của Vấn Nhạn…”
“Lập tức sai người đi ngay, một khắc cũng không được chậm trễ, chính
ngọ ngày mai, bản vương muốn trông thấy Vấn Nhạn.” Tế Dương vương sắc
mặt trịnh trọng, bởi chuyện nàng muốn chàng làm, chàng nhất định sẽ hết
sức.
“Vâng!” Thanh Thù đáp ngắn gọn.
“Ngươi lui ra đi, bản vương còn muốn ngồi đây một lát.” Tế Dương
vương quay lưng lại với Thanh Thù, trong tay cầm một vò rượu mạnh, uống
từng ngụm lớn, hoàn toàn không cảm thấy vị cay.
Mặc Họa đường.
Phó Cẩm Họa đã giao mọi chuyện lớn nhỏ trong Mặc Họa đường cho Phương cô cô và Vân Nương xử lý, quyết định như vậy cũng là vì nhiều lẽ. Thứ
nhất, Phương cô cô là người có tuổi ở trong cung, kinh nghiệm phong phú; thứ hai cũng muốn để cho Vân Nương rèn luyện bản thân bên cạnh Phương
cô cô; còn về Hồng Ngọc, Lục Châu vẫn theo bên cạnh Phó Cẩm Họa, hầu hạ
nàng chải đầu rửa mặt, bưng trà rót nước.
Đêm hôm đó, Hồng Ngọc hầu Phó Cẩm Họa đi ngủ xong, liền cùng Lục Châu nghỉ ngơi trực đêm bên ngoài.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn u ám bên cửa sổ, theo cơn gió đêm
luồn vào từ khe hở trên song, ánh nến yếu ớt lung lay, Phó Cẩm Họa không ngủ được, nằm trên giường nhìn ngọn đèn, dòng suy nghĩ chẳng bao lâu
sau đã lạc vào chốn xa xôi.
Nàng nhớ đến Tế Dương vương, nhớ đến Ngu Tấn Thanh, nhớ đến Gia Luật
Sở Tế, thậm chí nhớ đến cả Thanh Bích và Ngọc Trân đã vì nàng mà chết,
sinh mạng tươi đẹp rực rỡ của họ cứ thế tan biến mất, thậm chí còn chưa
kịp cảm nhận được nhịp điệu và sắc màu của sự sống…
Có những người, giết hắn, cũng coi như đã cứu hắn. Có những người, cứu hắn, lại chẳng khác gì giết hắn.
Bỗng nhiên, ánh sáng trong phòng vụt tắt, Phó Cẩm Họa đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy một bóng người đi vào, nàng cả kinh, còn chưa kịp kêu
lên thì đã nhận ra, người đó chính là Chung Ngân Hoàng.
Chỉ thấy khuôn mặt người anh tuấn, trên trán đeo một miếng ngọc màu
xanh biếc, lấp lánh ánh sáng, áo bào màu vàng lóa mắt mà uy nghiêm, đôi
mắt nhìn Phó Cẩm Họa một cách dò xét, như thể muốn nhìn thấu tâm can
nàng.
Phó Cẩm Họa hơi sững người, thậm chí quên cả thỉnh an, may mà Chung
Ngân Hoàng cũng không giận, ngồi trên giường, nhìn Phó Cẩm Họa đang ôm
chăn, cười nhạt nói: “Trẫm nghe nói hôm nay nàng phải chịu ấm ức ở
Phượng Loan cung, nên mới qua thăm nàng.”
“Thần thiếp hoảng sợ.”
“Tâm ý của nàng đối với hoàng hậu, trẫm cũng vô cùng cảm kích, nếu chỉ là như vậy…”
Chung Ngân Hoàng nói giữa chừng câu rồi bỏ đó, thêm một phần dò xét
Phó Cẩm Họa, đôi mắt như đầm băng lạnh thấu xương, trong lòng Phó Cẩm
Họa run lên, hồi lâu mới cố làm vẻ yêu kiều, nói: “Thần thiếp một là
muốn nhờ Tế Dương vương đưa danh y vào cung chữa bệnh cho hoàng hậu
nương nương, hai là… muốn nhờ Tế Dương vương tìm tỳ nữ Vấn Nhạn của thần thiếp về, thần thiếp từ nhỏ đã ở bên cạnh cô ấy, tình cảm rất sâu sắc.”
Đáy mắt Chung Ngân Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc, không biết vì
ngạc nhiên trước việc Phó Cẩm Họa nhờ cậy, hay là vì nàng lại chịu nói
ra tất cả sự thực, lập tức gật đầu, nói: “Nàng quan tâm đến người hầu
như thế thật là hiếm có, trẫm chuẩn y cho nàng, để tỳ nữ ở nhà họ Phó
của nàng vào cung hầu hạ.”
Phó Cẩm Họa đang định hành lễ, mới chợt nhận ra mình vẫn đang ở trên
giường, nàng hoang mang định xuống giường, không ngờ Chung Ngân Hoàng
giơ tay giữ lấy vai nàng, dịu giọng nói: “Không cần để ý đến những lễ
nghi sáo rỗng đó nữa, để trẫm ngắm nàng cho kỹ.”
Đây là lần thứ hai Phó Cẩm Họa gặp Chung Ngân Hoàng, lần đầu tiên là lúc tranh tuyển hoa khôi trong phủ Tế Dương vương.
Ánh mắt Chung Ngân Hoàng rực lửa, bàn tay đặt trên vai Phó Cẩm Họa
vẫn chưa nhấc lên, Phó Cẩm Họa hơi co người về phía sau, xấu hổ khẽ cúi
đầu, không dám vùng vẫy, cũng không thể vùng vẫy, trong lòng rối bời khó tả.
Chung Ngân Hoàng kéo tay Phó Cẩm Họa, vén tay áo của nàng lên đến
khuỷu, thấy dấu thủ cung sa đỏ thắm trên tay trái vẫn còn đó, khóe môi
khẽ nhếch lên, nói: “Trẫm đến thăm nàng, đã chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất, không ngờ nàng lại mang đến cho trẫm một điều bất ngờ.”
Phó Cẩm Họa cười khổ trong lòng, “Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ư? Nếu hoàng thượng không nhìn thấy dấu thủ cung sa, e rằng sẽ ban cho
thần thiếp cái chết phải không?”
Ánh mắt Chung Ngân Hoàng như lưỡi dao, hỏi với ý vị sâu xa: “Nàng có gì oán hận?”
“Thần thiếp không dám.”
Phó Cẩm Họa bỏ tay áo xuống, Chung Ngân Hoàng thấy mái tóc đen nhánh
của nàng xõa xuống vai, áo trong hơi lộ ra, nơi cổ áo làn da trắng như
tuyết, trên người còn toát ra mùi thơm nhè nhẹ có phần động tình, bèn
dùng tay nâng cằm Phó Cẩm Họa lên, ngắm nghía thật kỹ. Phó Cẩm Họa cúi
hàng mi vừa dày