ững
người, kế đó mới chậm rãi nói: “Nói như vậy thì, ngươi nhất định là
không hiểu đạo lý sáng suốt giữ mình rồi phải không? Nếu ngươi bằng lòng sống đời tầm thường, có khi còn có thể giữ được tính mạng. Nếu ngươi
thề phải so cao với trời, vậy thì chỉ uổng phí tính mạng mà thôi. Đừng
quên, ngươi bắt cóc ta hoàn toàn chẳng hề thao túng được triều Thương
Ly.”
Gia Luật Sở Tế lạnh lùng “hừ” một tiếng, càng thêm coi thường, nói:
“Sao nàng có thể khẳng định rằng, ta bắt cóc nàng là vì hoàng đế của
triều Thương Ly?”
Phó Cẩm Họa kinh hãi trong lòng, bỗng nhiên hiểu ra, Gia Luật Sở Tế bắt cóc nàng chẳng lẽ là vì Tế Dương vương sao?
“Nàng chẳng qua chỉ là một phi tử chưa vào cung, hơn nữa Chung Ngân
Hoàng kia một lần sắc phong những ba vị phi tử, nàng trong lòng hắn có
đáng kể gì? Thế nhưng, ý nghĩa của nàng đối với Tế Dương vương lại hoàn
toàn khác…”
Gia Luật Sở Tế lấp lửng không nói hết lời, Phó Cẩm Họa ngấm ngầm dò
đoán xem rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu. Có điều, nàng đoán, giữa Tế
Dương vương và Gia Luật Sở Tế nhất định có mối quan hệ khác thường nào
đó, nếu không hắn chẳng có lý do gì lại đem nàng ra để uy hiếp Tế Dương
vương cả.
“Gia Luật Sở Tế, ta nên khen ngươi thông minh hay chê ngươi ngu đần
đây? Ngươi nói bắt cóc ta là để uy hiếp Tế Dương vương, nhưng lại nói
ngày hôm đó là Tế Dương vương bảo ta quay lại, những điều đó lẽ nào
không mâu thuẫn ư?” Phó Cẩm Họa hơi nheo mắt, chậm rãi nói.
Gia Luật Sở Tế khẽ cười, ngữ khí ngang ngược mà thách thức: “Câu này
nên để bản vương nói với nàng mới đúng! Tế Dương vương rốt cuộc coi
trọng nàng ở điểm nào cơ chứ? Chiêu dò la kém cỏi này của nàng, ai chẳng nhìn thấu được? Bản vương cảnh cáo nàng, đừng tưởng có thể dễ dàng thăm dò được thứ gì từ chính miệng bản vương…”
Đúng vào lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Phó Cẩm Họa đáp lời, thấy người đẩy cửa vào là một tiểu hòa thượng mặc áo vải nâu sồng, lễ phép nói: “Thí chủ, tiểu tăng đưa trà tới.”
Tiểu hòa thượng đặt ấm trà trong tay lên bàn, chưa vội lui ra ngay mà lại hướng về phía Phó Cẩm Họa, nói: “Nữ thí chủ, vừa rồi phương trượng
trụ trì thấy nàng chau mày ủ rũ, cho nên bảo tiểu tăng đưa mấy quyển
kinh thư đến, giúp nữ thí chủ tụng kinh niệm phật, an tâm dưỡng tính.”
Tiểu hòa thượng vừa nói vừa rút từ trong lòng ra mấy quyển kinh thư,
cung kính đưa cho Phó Cẩm Họa, miệng vẫn nói không ngớt lời.
Gia Luật Sở Tế nghe có vẻ miễn cưỡng, bèn nhìn Phó Cẩm Họa một cái rồi ra cửa trước.
Phó Cẩm Họa đón lấy kinh thư, chậm rãi giở ra, đi đến trước bàn, dùng ngón tay chấm vào nước trà viết: “Là Tế Dương vương hay Ngu Tấn Thanh
sai ngươi đến?”
Tiểu hòa thượng đó mặt mũi sáng sủa, ánh mắt thông minh, đang định
dùng ngón tay viết trả lời Phó Cẩm Họa, liền thấy Gia Luật Sở Tế lại
quay trở vào, lập tức đưa ống tay áo lên bàn lau vệt nước, nói: “Nữ thí
chủ, xin lỗi, để tiểu tăng đổi ấm trà khác.”
Phó Cẩm Họa cố làm vẻ trấn tĩnh nói: “Không cần đâu, không còn sớm nữa, ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.”
Tiểu hòa thượng khẽ đáp lời, lại chắp tay nói “A di đà phật”, rồi nhanh chóng rời đi.
Gia Luật Sở Tế làm như vô tình cầm cuốn kinh thư từ trong tay Phó Cẩm Họa lên giở xem kỹ càng, Phó Cẩm Họa cũng không lật tẩy hắn, chờ hắn
xem kỹ xong mới nói: “Chẳng lẽ cuốn kinh thư này cũng nhuốm bụi trần thế rồi?”
Gia Luật Sở Tế đương nhiên hiểu ý Phó Cẩm Họa, chỉ khẽ cười, nói:
“Nàng phải hiểu, bốn chữ “Ám độ Trần Thương”[3'> cũng không phải là không thể vận dụng vào việc giữa nữ thí chủ và tiểu hòa thượng đâu.”
Phó Cẩm Họa đứng bật dậy, giọng tức tối: “Gia Luật Sở Tế, ngươi đừng
có ức hiếp người quá đáng. Bất kể Tế Dương vương hay Ngu Tấn Thanh, đều
là những bậc nam nhi đường đường chính chính của triều Thương Ly, ngươi
tưởng một hoàng tử tộc man di như ngươi có thể có kết cục tốt đẹp dưới
tay họ sao?”
“Tế Dương vương ư?” Gia Luật Sở Tế nghe thấy thế trong mắt liền lóe
lên một tia âm độc mà người khác khó lòng thấy được, trả lời đầy vẻ bất
cần: “Nàng có biết hôm đó sau khi nàng bỏ trốn, Tế Dương vương làm thế
nào mà tìm được nàng không?”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, trước đó nàng cũng từng nghĩ đến việc
muốn hỏi Tế Dương vương việc này, nhưng bởi lẽ nàng hậm hực bỏ đi, cho
nên đến tận bây giờ vẫn không giải được mối nghi hoặc trong lòng.
Gia Luật Sở Tế dường như tình cờ nhìn vào trước ngực Phó Cẩm Họa,
quay người đi, nói: “Trên người nàng có mang Thiên Kim Túy, thứ dịch này có mùi hương khác lạ…”
“Chẳng lẽ hôm đó Tế Dương vương đã dựa vào mùi hương lạ này mà tìm
được ta sao?” Phó Cẩm Họa buột miệng, nói xong lại cảm thấy kinh hãi, gã Gia Luật Sở Tế này lại có thể đọc ra được lai lịch của Thiên Kim Túy,
vậy thì phải chăng hắn cũng có thể theo dấu mùi hương mà đuổi theo nàng?
Hoặc giả, Gia Luật Sở Tế đoán chắc Tế Dương vương sẽ tìm được nàng,
cho nên hôm đó sau khi rẽ sai đường, hắn bèn đợi ở một bên mà không tiếp tục đuổi theo truy tìm nàng nữa.
Có lẽ phát hiện ra vẻ hoảng sợ trong thần thái của Phó Cẩm Họa, Gia
Luật Sở Tế lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay người ngồi đối diện với nàng,
