bừng của nàng, đúng
là đã làm khó nàng rồi, phải tìm cái cớ bất nhã như vậy, “Được rồi,
nàng đi đi.”
Tình Tâm thở phào nhẹ nhõm, vội vã nháy mắt với thập nhị cách cách, nhưng những người khác lại không hài lòng như vậy, nàng lẳng lặng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiểu Liễu, bốn bề cứ tiếp tục
yên lặng như thế, một lát sau, Tình Tâm mới gật đầu nhìn thập nhị cách
cách, muốn nàng ngồi xuống bên cạnh Thừa Diệp.
“Ta đã về.” Thập
nhị cách cách tiện tay đem chiếc thuyền mô hình đặt ở trên bàn, nũng
nịu chờ hắn ôm, nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động, nàng nhịn không được
nhắc nhở lần nữa, “Ta đã về nha.”
Hắn không để ý tới nàng, ánh
mắt vẫn chăm chú nhìn Tình Tâm đang đứng sau Lâm di cùng Hà tổng quản,
lại nhớ tới thập nhị cách cách, vừa thấy nàng đang muốn ngồi lên dùi
hắn, hắn đột nhiên đứng dậy, khiến nàng sợ đến suýt ngã xuống.
Vươn tay lục lọi trên bàn, bắt được chiếc thuyền ngà voi rồi, hắn liền bước tới phía trước, hơn nữa còn bước đến chỗ Hà tổng quản, mà Tình Tâm
đứng sau Hà tổng quản đã mặt mày trắng bệch, tim đập liên hồi.
Mọi người ở đây đều hết sức căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì?! Bối lặc gia đang muốn làm gì a?
Ngay khi Thừa Diệp bước tới gần Hà tổng quản, đột nhiên lảo đảo một cái,
ngã sấp về phía trước, Hà tổng quản vội vã bước lên, nhưng Tình Tâm lại nhanh hơn một chút, tiến tới đỡ hắn, “Sao rồi?”
“Không sao, chỉ là, sao nàng lại đứng trước ta vậy?” Thừa Diệp cười đến ôn nhu, nhưng nàng không thể nào đáp lại.
Hắn đem chiếc thuyền đặt trên tay nàng, “Để nàng giữ là được, tránh để ta phá hư nó.” Vật này là cho nàng a.
Tình Tâm hai mắt đỏ hồng tiếp nhận, cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ quan sát phần lễ vật vốn tặng cho nàng.
“Vừa nãy không phải muốn về tắm sao? Chúng ta trở về phòng đi.”
“Ắc? Ta thấy, chờ chút đã-”
Hắn ngang ngạnh ôm lấy nàng đi về phía trước, nàng vội vã quay đầu muốn
thập nhị cách cách đuổi theo, thập nhị cách cách cũng vội vã kéo váy
chạy tới, không ngờ là-
“Bất cứ ai cũng không được theo!” Hắn lạnh lùng mở miệng.
“Vâng!”
Bọn người Hà tổng quảng lớn tiếng đáp lại, liều mạng nén cười, Đỗ Kiều
Tuyên thậm chí còn đứng che trước mặt thập nhị cách cách, khiến nàng
tức đến nghiến răng nghiến lợi, những người khác lại ném cho nàng ánh
mắt lực bất tòng tâm, nhưng trong lòng lại cười thỏa mãn.
Nửa đêm, dưới ánh đèn, Tình Tâm, thập nhị cách cách, Thạc Nhân cùng Đỗ Kiều Tuyên đều ngồi ở Vân Ảnh lâu.
“Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nếu ta không bỏ đi, thập nhị cách cách khó mà đảm đương nổi chức thiếu phúc tấn này.” Tâm tình của
Tình Tâm bây giờ vô cùng trầm trọng.
“Câu này là có ý tứ gì?” Đỗ Kiều Tuyên cũng nghe ra ngoại ý trong lời nói của nàng.
“Ta quyết định bỏ đi.” Nàng vời mới từ cái ôm ấm áp của Thừa Diệp rời đi,
nhưng nàng biết, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng sợ bản thân sẽ không từ bỏ được.
“Ta tán thành, về chuyện tiếng Tây Dương, ta đã có biện pháp tốt, ta sẽ trước tiên vờ như bị bệnh nặng một hồi, suy yếu đến
căn bản không thể giúp Thừa Diệp, để hắn tìm một phiên dịch quan hỗ
trợ, sau này, ta sẽ dùng cớ lâu ngày không sử dụng tiếng nước ngoài mà
quên mất, cũng không tệ lắm.” Vất vả lắm mới nghĩ ra được biện pháp
này, thập nhị cách cách vô cùng đắc ý.
“Vậy tẩu tử dự định khi nào thì đi?” Thạc Nhân quan tâm hỏi.
Tình Tâm cười khổ, “Ngày mai, ta muốn cùng mọi người nói câu tạm biệt.”
“Ngươi thật sự bỏ được?!” Đỗ Kiều Tuyên giọng nói căng thẳng.
“Ngươi lo cái gì? Nàng có luyến tiếc thế nào cũng không thay đổi được chuyện
ta mới là thập nhị cách cách, Thừa Diệp là trượng phu của ta!” Thập nhị cách cách hung hăng nói khiến những người khác nhất thời nghẹn họng.
Mà nàng nói xong những lời này, lại muốn Tiểu Liễu ‘tâm bất cam, tình bất nguyện’ giúp nàng xách đèn quay về Nhất Thanh hiên, nàng phải về bên
cạnh Thừa Diệp ngủ một giấc!
Thạc Nhân cùng Đỗ Kiều Tuyên còn
muốn nói gì, đã thấy Tình Tâm sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, “Vốn đã
không thuộc về ta, ta còn cố gắng tranh thủ làm gì? Hai người trở về
đi.”
Hai người nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể trở về Đông Sương phòng.
Trên đường, Đỗ Kiều Tuyên càng nghĩ càng thấy sai, “Không đúng, không được để Tình Tâm đi a!”
“Việc này thật sự là bất đắc dĩ, chúng ta không thể thay đổi được gì.” Thạc Nhân cũng không muốn tẩu tử bỏ đi a.
“Không được, ta nhất định phải giữ nàng lại, chàng không hiểu, Tình Tâm yêu
Thừa Diệp, người Thừa Diệp yêu cũng là nàng, hai người yêu nhau ở chung một chỗ mới có hạnh phúc chứ?” Nàng kích động nắm tay hắn nói: “Là
Tình Tâm đã để ta cảm nhận được điểm này, nếu nàng đi, cả nàng cùng
Thừa Diệp đều không hạnh phúc!”
“Thế nhưng ca ca không biết- ”
“Đó chỉ là bây giờ. Chàng suy nghĩ kĩ lại xem, đa số thời gian đều là Tình Tâm ở cạnh Thừa Diệp, cho nên hắn mới không phát hiện có hai thiếu
phúc tấn a.”
“Có thể.”
“Cho nên, ta tin rằng nếu như Tình Tâm đi, Thừa Diệp nhất định sẽ nhận ra sơ hở, hắn mắt mù nhưng tâm không mù a!”
“Vậy làm sao bây giờ? Đi báo mật với ca ca sao?”
“Ta không dám,” Đỗ Kiều Tuyên cắn môi, “Chúng ta không thể đoán