
Trung thu tháng tám qua đi, kiệu hoa rước thập nhị cách cách đong đưa đong đưa, đong đưa từ Bắc Kinh đến đường lớn Tô Châu náo nhiệt, rồi
lại đong đưa đong đưa đến ngoại ô kinh thành, không ngờ là lại đong đưa tiếp tục đến một vùng hoang vu dã ngoại.
Đại mỹ nhân đang ngồi
trong kiệu hoa đã sớm vứt mão phượng trên đỉnh đầu có thể đè chết người không cần đền mạng kia sang một bên, buồn chán ngáp dài, nửa quỳ nửa
ngồi bên trên, dung nhan mỹ lệ hé ra cơ hồ như dán trên khung cửa sổ
vuông dán hoa, trừng mắt nhìn quang cảnh núi rừng bên ngoài.
Không thể nào? Cái tên bối lặc mù kia sống ở xa như vậy?! Tuy rằng căn cứ
vào tình huống của hắn suy ra, ở đâu cũng chỉ thấy một màn đen kịt,
nhưng mà…
Nàng nháy mắt mấy cái, lại trừng to mắt nhìn, ê?!
“Dừng kiệu! Dừng kiệu đi!”
Nàng đột nhiên kêu to, khiến kiệu phu cuống cuồng dừng kiệu lại, trong chớp mắt, một cái bóng màu đỏ từ trong kiệu vụt qua, chạy thẳng đến một
tảng đá nhô ra nơi sườn núi cách đó không xa.
Không thể nào?!
Chẳng lẽ thập nhị cách cách luôn luôn thở dài suốt dọc đường đi này rốt cuộc chịu không nổi, không muốn gả cho bối lặc gia, nên tính nhảy vực
tự sát? Phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh hoàng liếc
mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó là đồng loạt hô lên, “Mau cứu người! Cứu người a!”
Rất nhiều kiệu phu, hỉ nương, nha hoàn cùng gia nô bị
dọa đến lập tức xông lên phía trước, nhưng đến bên vách núi rồi, mới
phát hiện sự tình không giống như bọn họ tưởng tượng – quả thực có một
nữ tử đang đứng bên vách núi, nhưng thập nhị cách cách chính là đang
khuyên nhủ nàng.
“Cô nương, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quẫn a,
có chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà!” Tình Tâm dè dặt nhìn
vị cô nương áo tím đang đứng cách vách núi đúng một bước.
“Chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi đi đi!” Đỗ Kiều Tuyên giận dữ trừng
mắt nhìn nữ tử mỹ lệ xa lạ này, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn về núi
rừng xanh thẳm trước mắt, hắn tại sao còn chưa đến vậy?! (TN: Sặc, đừng nói vụ tự tử này chỉ là vở kịch dọa tình lang của chị nha =)))
“Kiều Tuyên cô nương, ngươi tại sao lại đến nơi này?”
Lâm di một thân hỉ nương trang phục thở hổn hển chạy đến bên người thập
nhị cách cách, vẻ mặt lo âu nhìn Đỗ Kiều Tuyên, ba năm trước cũng tại
chỗ này đã từng phát sinh một việc đáng tiếc, nàng thế nào lại đến đây?
“Lâm di?! Vậy nàng không phải là…” Đỗ Kiều Tuyên nhất thời bừng tỉnh đại
ngộ, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ, căm tức quan sát vị tuyệt sắc mỹ nhân
đang một thân áo đỏ quàng cổ, “Ngươi chính là tân nương của Thừa Diệp!”
Tình Tâm không phủ nhận, tuy nhiên lại không hiểu đố kỵ kia của nàng là từ
đâu mà tới, “Phải, ngươi cũng biết hôm nay là ngày đại hỉ của ta, có
thể giúp đỡ được không? Đừng xúc động khiến ta xúi quẩy?”
Nàng
mãnh liệt hít một hơi, nghiến răng phẫn nộ quát, “Ta chính là muốn
nhảy, chính làm muốn ngươi xúi quẩy, ai bảo ngươi đoạt Thừa Diệp của
ta!”
Nguyên lai là vậy, không ngờ rằng một kẻ mù tính tình táo
bạo lại có người muốn đoạt?! Nàng đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ không biết vị hôn phu của mình trông như thế nào, “Vậy được thôi, ta xoay người
trở lại, ngươi có thể nhảy rồi!”
Nàng dứt khoát nhắm mắt làm
ngơ, bởi vì những kẻ vì tình xem nhẹ bản thân chính là loại mà nàng
khinh thường nhất, đời người có rất nhiều chuyện tốt đẹp, ngoại trừ
tình yêu nam nữ ra, còn có rất nhiều chuyện có thể làm mà.
Nàng
rất nhanh xoay người lại, còn những người khác chỉ biết đứng ngẩng ra,
không ngờ rằng lòng dạ thập nhị cách cách kia lại thâm độc như vây? Cho dù bọn họ cũng không thích Đỗ Kiều Tuyên, nhưng mạng người quan trọng, sao lại có thể thấy chết không cứu?!
Mọi người vẫn bảy miệng tám lời khuyên nhũ Đỗ Kiều Tuyên, nhưng nàng căn bản không để tâm đến họ,
bất quá không nhảy là được rồi.
Tình Tâm mím mím môi, lại xoay người đối diện với nàng, “Sao lại không nhảy? Có muốn ta giúp ngươi một tay không?”
Nói rồi, nàng đúng là đang bước tới, Đỗ Kiều Tuyên bị sợ đến cả mặt trắng bệnh, “Ngươi đừng qua đây!”
Nàng không phải thật sự muốn chết a, chỉ là nghe nói Thừa Diệp hôm nay phải thành thân, nàng giận quá mới chạy tới nơi này, còn muốn nha hoàn đi
báo với hắn, chỉ là hắn nhẫn tâm thấy chết không cứu?!
Nhưng vào
đúng lúc này, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay tới, Tình Tâm lo
lắng Đỗ Kiều Tuyên đang phô trương thanh thế kia không cẩn thận mà rơi
xuống vực, trực giác muốn tiến lên phía trước để ngăn cản nàng, nhưng
cùng lúc đó —
Đỗ Kiều Tuyên vui vẻ hô lên một câu “Thừa Diệp”!
Lâm di cùng những người khác đồng loạt kêu to, “Bối lặc gia!”
Nàng sửng sốt, đang lúc chưa kịp có phản ứng gì nhiều, nam nhân cao to anh
tuấn kia đã bất ngờ chế trụ cánh tay nàng, thi triển khinh công bay vào trong rừng.
“Chờ một chút, chờ một chút a!”
Đỗ Kiều Tuyên bực tức bộc phát, thập nhị cách cách tại sao lại che trước mặt nàng?
Nàng biết Thừa Diệp không thể nhìn thấy nên chỉ có nghe được âm thanh
mới nhảy tới bên người nàng, nhưng lại bắt sai người rồi!
“Đáng ghét!” Nàng tức giận giậm chân thét chói tai.
Nhưng Tình Tâm nào có nghe thấy cái câu