Teya Salat
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210465

Bình chọn: 8.5.00/10/1046 lượt.

Tuyết y vẫn nằm im lặng, cô ấn ngực Tuyết y cho cậu ọc ra nước vậy mà vẫn không có tiến triển gì.

Thật ra, Tuyết Y đã tỉnh từ lâu rồi nhưng cậu vẫn cố tình không muốn dậy xem Tử Di làm gì tiếp theo. Cậu chỉ chờ đến màn hô hấp thôi…

Nếu Tuyết Y không cố kín đáo bàm vào bờ thì với dáng mảnh mai sương hạc như Tử Di thì ngày mai cũng không nâng cậu lên bờ nổi.

Tử Di vội vàng cúi xuống hô hấp cho Tuyết Y.

Cậu vẫn nằm im, Tử Di lại làm lại một lần nữa…

Đang định lập lại lần thứ ba thì Tuyết Y mở mắt, cậu không thể nhịn cười được nữa, cậu che tay lên trán môi khẽ cười vì thấy vẻ mặt ngờ nghệch khi bị lừa của cô…

- ÔI ôi… đẹp trai thế…

- Ôi chết mất…

Nụ cười đẹp đến say lòng các chị em phụ nữ có mặt ở đó…

Ngay cả đến tư thế nằm cửa Tuyết y cũng khiến họ thèm thuồng muốn được lao đến hô hấp thay vị trí của Tử Di …

Tên đạo diễn cũng ngất ngây, nhưng hắn chợt nhớ đến chưa cắt phim, hắn vội vàng hô :

- Cắt cắt…

Tên quay vội vàng dừng lại đúng cảnh Tử Di đang tròn mắt nhìn tTuyết Y nửa cười nửa lo như đang giận dỗi vì bị lừa còn Níck thì quay đầu vừa bước đi…

Cảnh cuối đúng là hoàn hảo…nhưng tên đạo diễn mải xem quá quên cả ý đồ quảng cáo của mình.

Hắn vội vàng kéo Níck lại :

- Đi đâu vậy…chưa xong mà…

Níck hất tay hắn xang một bên, cau mày :

- Bực mình, lượn đi.

Tên đạo diễn đơ mặt nhìn theo Níck bỏ đi rồi quay lại thì Tuyết Y đã đứng dậy nói :

- Thay đồ đi rồi về.

Đang hố vì bị lừa thì Tuyết y đã ra lệng phải về. Chưa được chơi tí gì đã phải về. Cô gật đầu :

- Anh đi trước đi, chờ tôi chút.

- Nhanh lên đấy – Tuyết Y nói xong quay đi.

Tử Di chạy lại gần tên đạo diễn, cô nói :

- Xin lỗi, tôi không quay đựơc nữa. – Cô lấy trong túi quần sóc của mình ra chiếc phong bì ứơt nhẹp nói :

- Đây là tiền của anh…

Tên đạo diễn nhìn Tử Di, cô đúng thật là hiền lành vẻ mặt thật thánh thiện. Hắn khẽ cười :

- Cứ cầm lấy đi.- Tự nhiên tên đạo diễn lại tỏ vẻ mạnh mẽ, hắn quay đi nói xong mọi người trong đoàn làm phim – Đóng máy.

Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc…

Khách đến công viên nước cũng tản dần đi…

…….

Mắt Nhã Kỳ long sòng sọc khi thấy hình ảnh Tử Di cùng Tuyết Y trên trang đầu của tạp chí.

“Hàn thiếu cùng ngừơi tình cùng đóng quảng cáo…

………..Phải chăng Hàn thiếu muốn chuyển xang lĩnh vực khác…”

Cô dằn mạnh tờ báo xuống bàn, cắn mạnh răng vào môi nghiến ngầm…

Cô ngồi đăm đăm suy nghĩ, tay quay quay chiếc điện thoại một lúc rồi đứng dậy ra ngoài…



Cả công ty nháo nhào lên khi Hàn thiếu bước vào, mọi người ai cũng ngóai đầu lại nhìn tổng tài đi giữa đải sảnh khiến cậu cau mày khó hiểu.

Qúach giám đi sau cũng chưa hiểu được chuyện gì. Bình thường cậu cập nhập thông tin rất nhanh sao hôm nay có chuyện gì mà chưa biết nhỉ :

Qúach giám nói :

- Hàn thiếu, anh có thấy vẻ mặt mọi người lạ không?

Tuyết Y gật đầu nhưng cũng chẳng quan tâm, miệng nói :

- Cậu đến phòng thiết kế lấy mẫu cho tôi.

- Vâng.

Hai người bước vào thang máy bỗng nhiên Thừa Ân xuất hiện đứng chặn ngang cửa vội vã hấp tấp thấy Tuyết Y cậu cười cười cúi đầu chào rồi đứng nhanh vào trong.

Hai người bước vào thang máy bỗng nhiên Thừa Ân xuất hiện đứng chặn ngang cửa vội vã hấp tấp thấy Tuyết Y cậu cười cười cúi đầu chào rồi đứng nhanh vào trong.

Quách giám lên tiếng nói mát Thừa Ân :

- “Trưởng phòng Lâm” hôm nay “lại “ đi muộn rồi à.

Thừa Ân quay xang nhìn nhìn Qúach giám, cậu cười nhẹ mà giọng không nhẹ chút nào :

- Tôi chưa quen với giờ Việt Nam lắm, mong Qúach giám không bắt lỗi.

Lúc nào miệng của tên này cũng dẻo quẹo như vậy làm sao Qúach giám mở miệng bắt lỗi hắn đây chứ.

Cậu đành im lặng mà bỏ qua. Trong đây Hàn thiếu còn chưa lên tiếng hỏi tội Thừa Ân đi làm muộn mà cậu hạch sách quá tên đó cũng không ra gì.

Ting…

Thang máy mở…

Hàn thiếu quay xang Qúach giám nói :

- Cậu theo trưởng phòng Lâm lấy cho tôi mẫu thiếu kế.

- Vâng.

Thừa Ân cùng Qúach giám về phòng thiết kế, đến cửa phòng, Qúach giám nói :

- Cậu mang bản thiết kế lên cho Hàn thiếu nhé, tôi có việc bận một chút.

- Vâng. – Thừa Ân gật đầu

Qúach giám trở lại đại sảnh, cậu dừng chân tại quầy lễ tân :

- Sáng nay có chuyện gì vậy?

Một cô nhân viên đi ngang qua đó nghe Qúach giám hỏi liền dừng lại hóng, cô ta nói :

- Qúach giám không biết chuyện gì sao?

- Biết thì hỏi các cô làm gì.

Cô ta liền đặt sấp hồ sơ dày cộm trên tay mình xuống bàn tiếp tân, lật lật tìm tìm rồi rút ta tờ báo mới cứng đưa cho Qúach giám :

- Hàn…

Đang định lên tiếng thì cô ta chợt thấy Hàn thiếu đi đến, cô ta liền cầm tập hồ xơ lên, vội vàng nói :

- Qúach giám cứ từ từ đọc nhé.

Vừa dứt câu cô vội bỏ đi làm công việc của mình.

Tờ bìa đập vào mắt Qúach giám hình ảnh Hàn thiếu và cô người tình nhỏ bé của mình. Cậu dở ra trang nói đến họ …

- Không còn việc để làm à?

Trong côngty này thì chỉ có Hàn thiếu mới có giọng nói đó với mình, Qúach giám từ từ quay lại, cậu đóng tờ báo lại:

- Hàn thiếu…

Các cô nhân viên đứng đó cũng cúi đầu chào cung kính :

- Hàn thiếu.

- Ừm – Tuýêt Y khẽ cười gật đầu.

Mọi người lại trở về tác phòng làm việc, mấy cô tiếp tân vờ chăm chú vào công