i người khác…” nhưng lòng lại nghĩ khác…Tử Di phải biết ý chứ…
Tử Di nhìn nhìn Tuyết Y. Cô chau mày đanh giọng nói :
- Chơi chán chưa?
- Anh…- Tuyết Y cứng họng…
- Ba đi chơi đâu, ba làm việc mà mẹ…nhìn ba mệt mỏi…thế..
- Không được bon chen với người lớn – Tử Di quát tiếp, Ren nín luôn…cậu bé lắc đầu thở hắt ra nhìn Tuyết Y…
Tử Di quay xang nhìn Níck :
- Anh đưa con về hộ em nhé…
Níck tò mò hỏi :
- Còn em?
- Tôi có chuyện cần làm. Anh giúp hộ nhé.
- Ừ được..- Níck gật đầu trong nghi vấn quan hệ giữa ba người…
Níck dắt tay Ren nói :
- Về cháu.
- Vâng…- Trước khi đi, Ren quay lại nhìn Tuyết Y , miệng nói thành hình chứ không ra tiếng : “Ba đẹp trai, cố lên…”
Tuyết Y cười cười, thấy Tử Di gườm gườm nhìn mình, cậu lại cúi đầu, im bặt đi…làm vẻ mặt đáng thương…vô số tội…
…
- Anh đi theo tôi…
- Ừ..- Tuyết Y ngoan ngoãn đi sau.
Tử Di bỗng nhiên nhớ ra cô đi cùng Níck 1 xe thì làm gì còn xe :
- Xe anh đâu..
- Trước mặt em…
Tử Di tự nhiên đi đến ngồi vào ghế bên…Tuyết Y vào xe lái đi…Vừa lái cậu vừa hỏi :
- Đi đâu?
- Đến chỗ mộ mẹ anh đi.
Tuyết Y quay xang nhìn Tử Di, hai hàng khẽ nhíu lại..Tử Di tiếp :
- Chỗ mộ mẹ anh cũng gần chỗ mộ ba, mẹ tôi thôi, không có gì đâu.
- Ừ, vậy à – Tuyết Y hơi cười, gương mặt phảng phất nét buồn…
……..
- Cháu với Hàn thiếu là quan hệ gì vậy – Níck dò hỏi.
- Ba cháu đấy.- Ren tự nhiên khoe, giới thiệu luôn ngoại hình của ba mình – Ba cháu đẹp trai không?
Níck quay xang nhìn Ren tự hào khoe về ba nó, tự nhiên cậu thấy nghẹn họng trả muốn nói thêm gì nữa…
Tự dưng ở đâu lại xuất hiện kẻ ngáng đường này cơ chứ…Vậy là cậu phải chịu thua rồi sao…
Mặt Níck méo xệch, mịêng bật thốt :
- Không cam tâm tý nào.
Ren quay xang nhìn Níck, cậu bé hỏi :
- Chú nói gì?
Tự nhiên Níck nổi máu trẻ con vốn được nuông chiều từ bé đến lớn ra nói :
- Mẹ cháu phải là của chú chứ. Ba cháu đẹp trai làm sao bằng chú.
Ren trề môi cả thước :
- Vâng. Chú cứ tự an ủi mình đi.
- Mẹ cháu là của ba cháu rồi, chú đừng cố nữa. Chẳng phải mẹ cháu toàn từ chối chú rồi sao.
Đúng là nhục quá…để một đứa trẻ chạm ngay vào nỗi đau thầm kín của mình, mặt Níck quạu đeo lại quay xang lườm Ren mà mặt nó vẫn nhơn nhơn…làm Níck tức điên, khi nó bồi thêm câu cuối nữa:
- Sự thật lúc nào cũng phũ phàng chú ơi.
- Cháu…- Ren tức nghẹn họng, cho xe phóng vút về nhà. Ngồi với thằng bé này 1 lúc nữa chắc cậu chết nhục vì thua lý một đứa bé quá.
Dừng xe mọt quãng khá xa rồi hai người cùng đi bộ vào trong…
Đến ngã rẽ, Tuyết Y nói :
- Em qua đấy trước, anh thăm mộ mẹ anh đã rồi qua thăm mộ hai bác.
- Vậy thì cùng qua mộ mẹ anh trước rồi qua đấy luôn cũng được.
- Ừ..tuỳ em.
….
Cơn gió nhẹ, khẽ đưa làn tóc Tử Di bay trong gió…cô đứng trước mộ mẹ Tuyết Y, nhìn người phụ nữ cao sang xinh đẹp trong ảnh nhưng có vẻ trong đôi mắt sâu đen láy đó chất chứa một buồn nào đó, trên nét cười cũng thấy phảng phất nét bi ai…
Tử Di buột mịêng khen :
- Mẹ anh đẹp nhỉ?
Tuyết Y hơi cười :
- Vậy mà vẫn có người có một đòi hai đấy..- Gịong nói cậu pha chút chua chát.
Tử Di hơi nghiêng nhìn Tuyết Y đang ngồi xuống dứt lớp cỏ mới mọc trên mộ ra…Lúc nào nhìn cậu cô cũng cảm giác có một sự cô độc bao quanh con người đó…
- Anh vẫn còn hận chủ tịch về chuyện xưa à?
Tuýêt Y hơi cười, lắc đầu :
- Nếu anh nói không liệu em có tin không?
- Chuyện gì – Tử Di không hiểu…
Tuyết Y vừa làm vừa nói mà không quay đầu lại nhìn Tử Di :
- Gìơ chuyện đấy không quan trọng với anh nữa, mà chuyện quan trọng nhất với anh là em – và- con. Đương nhiên đôi khi nhớ về cảnh mẹ anh đã chết như thế nào thì vẫn hận 3 người đó.
Tim Tử Di như hẫng đi một nhịp, khoẽ môi hơi cười :
- Vậy thì anh phải cưới tôi đấy nhé…
Tuyết Y dừng hẳn tay, từ từ quay lại ngước mắt lên nhìn Tử Di…mặt cậu trong tình trạng đóng băng..
Tử Di ngồi xuống cạnh Tuyết Y, nhìn cậu :
- Bỏ qua hết đi nhé, cả chuyện lúc trước của Đan Băng và ba anh, cả mẹ Đan Băng nữa…Còn em sẽ bỏ qua tất cả cho anh.
Hàng hàng mày Tuyết Y nhíu lại, ánh mắt đang có chút hi vọng bỗng nhiên tắt ngấm, khoé môi mỏng khẽ mím lại rồi bật thốt :
- Em vì chuyện đó nên mới tha thứ cho anh? Em đang thoả thuận với anh có phải không?
Tử Di vốn không giỏi diễn đạt cảm xúc lẫn lời nói…Thật sự cô không có ý đó, mà chẳng qua cô không biết nên nói như nào cho mọi chuyện đều êm đẹp.
Tử Di lắc đầu định giải thích thì Tuyết Y đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu tối sầm lại :
- Tôi không cần sự thương hại của em. Bỏ đi. Tôi ra ngoài đợi em trước.
Tuyết Y lách qua người cô, thái độ lạnh nhạt bước đi…
Tử Di đứng thờ thẫn ở lại…Cô nén tiếng thở dài…quỳ xuống trước mộ mẹ Tuyết Y cúi đầu làm lễ rồi mới đứng dậy xang mộ ba mẹ mình….
….
Tử Di đứng từ xa, nhìn gương mặt cương nghị ẩn chứa những nét buồn rất giống mẹ cậu, ngay cả đến nụ cười cũng rất giống…….Sắc cam vàng ngọt ngào của mù thu như đang chiếu sáng cậu…Một con người đơn độc, đáng thương hơn tất cả…
Cô phải làm sao để nói cho Tuyết Y hiểu điều mình muốn đây…Thật sự cô không hề co ý thương hại hay giao kèo gì với cậu cả…
Tử Di đi lạ
