cũng nói thêm
vào: “Có vẻ không vừa, nhưng mà chàng trai, cậu vẫn nên thay đi, tránh để nhiễm
lạnh.”
Mộc Cận mỉm cười, hai mắt
sáng lấp lánh: “Em thấy hôm nay chúng ta không thể đi tiếp được, nếu anh không
định thay quần áo ra để còn hong khô, chẳng lẽ ngày mai định mặc đồ ướt sũng đi
gặp người khác à? Hay là anh định ngày mai mặc quần áo của bác trai đi ra
ngoài?”
Đẩy Bạc Tam vào buồng
trong rồi, Mộc Cận quay ra hỏi bác gái: “Bác gái, ở nhà chỉ có mình bác thôi
ạ?”
“Chỉ có mình tôi.” Bác
gái ngồi xuống, “Con gái tôi với ông nhà đều vào trong thành phố làm công. Tôi
không biết chữ, cũng không đủ sức khỏe, đành ở nhà trồng trọt trên hai mẫu
đất.”
Mộc Cận vẫn đứng yên tại
chỗ, cầm khăn mặt vừa rồi của Bạc Tam, vừa lau tóc vừa hỏi: “Trong thôn này có
bao nhiêu nhà vậy bác? Có đông người không ạ?”
Bác gái cười tủm tỉm nói:
“Hồi tôi còn trẻ thì có nhiều, giờ chỉ còn mấy người già, lớn tuổi, không nỡ
rời đi. Những người trẻ tuổi hầu như đều ra ngoài cả rồi.”
Mộc Cận gật đầu: “Thế
cũng không tệ lắm, người lớn tuổi lưu luyến ngày xưa, người trẻ ra ngoài học
hành, rất tốt.”
Bác gái cười nhẹ: “Không
phải ra ngoài học hành gì, trong thôn vốn không đông người, trai gái trẻ tuổi
tổng cộng cũng chỉ có dăm ba người, đều không thi đại học, tốt nghiệp đại học
xong là ra ngoài làm công.”
Mộc Cận “Ồ” một tiếng,
không hỏi thêm. Đến lượt bác gái hỏi: “Hai người là từ thành phố đi Thiên Sơn
chơi sao?”
“Đúng ạ.” Mộc Cận nhíu
mày, lấy điện thoại trong túi quần ra loay hoay, “Chúng cháu đều không biết
đường, bây giờ xe lại đang bị mắc trong vũng bùn.”
“Đường không dễ đi. Cô
gái, chàng trai đó thật tuấn tú lịch sự, ánh mắt cũng không tồi.” Bác gái gật
gật đầu, lại cảm thán, “Con gái nhà tôi bao giờ cũng tìm được một nơi chốn như
vậy, coi như tôi cũng hoàn thành tâm nguyện.”
Mộc Cận gãi đầu, cười hì
hì không đáp. Bác gái lại hỏi tiếp: “Có đói bụng không?”
“Không đói không đói ạ.”
Mộc Cận vội vàng lắc đầu, “Không cần làm phiền bác, chúng cháu quấy rối bác thế
này đã ngại lắm rồi.”
“Nói cái gì mà quấy rầy,
ra ngoài ai chẳng có lúc gặp khó khăn, không cần khách khí.” Bác gái chau mày,
giống như trách cứ con cái nhà mình, lại đột nhiên nhìn về phía buồng trong,
“Chàng trai đó có phải quần áo không vừa không nhỉ, sao vẫn chưa ra? Chẳng còn
bộ nào to hơn nữa.”
Mộc Cận bật cười: “Để
cháu đi xem.”
Cô tới gõ cửa: “Bạc Tam?
Anh thay xong chưa?”
Bên trong không thấy nói
gì.
Mộc Cận lại gõ: “Bác gái
hỏi có phải anh không mặc vừa không, nhưng mà bộ đó là to nhất rồi, không còn
bộ nào to hơn nữa. Anh thay xong rồi thì mau ra đi, mang quần áo ướt ra hong
khô.”
Bên trong vẫn không có
tiếng nói.
Mộc Cận lại gõ, đột nhiên
cửa hé ra một khe nhỏ, quần với áo ba lỗ lần lượt được đưa ra.
Cô cười, thò tay đẩy cửa:
“Em vào xem nào.”
Bạc Tam ở trong ngăn lại,
đẩy thế nào cũng không được.
Mộc Cận nén cười, nói
khẽ: “Anh còn trốn à? Mau ra đây, đừng để bác gái chê cười.”
Lần này cửa đẩy một phát
lại mở ra luôn, buồng trong không bật đèn tối như mực, Mộc Cận đẩy cửa ra, thò
đầu vào: “Bạc Tam?”
Phía sau cửa nhô ra một
cái đầu, khuôn mặt đơ không cảm xúc, tối sầm, giọng không vui: “Làm sao?”
Mộc Cận gãi đầu, phì
cười, vươn tay ra sau cửa kéo cánh tay anh: “Đi ra đi ra, không cần trốn, em
không tin anh có thể trốn được em. Ra đây mau!”
Cô kéo một phát không
được, ngược lại tay bị Bạc Tam nắm chặt. Lòng bàn tay anh nóng rực, Mộc Cận rút
ra không được, vì thế nghiêng đầu vào nhìn anh, chỉ thấy anh đang chau mày, môi
khẽ mím, vẻ mặt không vui.
Mộc Cận giơ tay kia lên
sờ sờ mặt: “Không sao, không tổn hại hình tượng của anh đâu, thật đấy. Em thề
không nói ra ngoài được chưa?”
Bạc Tam giương mắt liếc
cô từ trên xuống dưới, dường như hơi cắn răng, nới lỏng tay cô, từ sau cửa chui
ra.
Mộc Cận nhờ ánh đèn nhìn
anh một lượt, khóe miệng run run, nghiêm mặt đi ra bàn tròn bên ngoài.
Bác gái trông thấy Bạc
Tam đi ra, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới: “Đúng là nhỏ quá.”
Mộc Cận một tay che
miệng, quay lưng lại với Bạc Tam, ngồi bên bàn tròn, cười đến nỗi vai rung rung
co giật.
Bạc Tam trái lại không
còn gì để mất, bước nhanh tới đứng đối diện với cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm
người ngồi trước mặt: “Mộc Cận.”
“Hả?” Mộc Cận ngẩng đầu,
lộ ra hàm răng trắng, biểu hiện trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng người lại
cười đến phát run.
“Muốn cười cứ cười đi,
cẩn thận mặt bị chuột rút.” Bạc Tam lạnh nhạt nói.
Mộc Cận nghiêm mặt, khóe
miệng cố nén cười, trịnh trọng nói: “Ông chủ, anh mặc cái gì cũng đều đẹp trai
phong độ, phong lưu phóng khoáng, vô địch thiên hạ. Hay là em dùng di động chụp
cho anh một bức làm kỷ niệm nhé, được không?”
Bạc Tam xụ mặt liếc qua:
“Điện thoại của em không biết bị bao nhiêu nước ngấm vào rồi, còn dùng được à?”
Mộc Cận hất cằm: “Sao
không? Em vừa thử rồi, không vấn đề gì.”
Vừa nói xong, cô liền
nhảy ra xa mấy bước, chạy đến cửa buồng trong rồi quay đầu lại, một tiếng
“Tách” vang lên.
Bạc Tam vươn tay muốn
cướp lấy điện thoại của cô, Mộc Cận ôm chặt đ