
ìn Vương Tích Nhật, không biết hắn đang hỏi vì sao nàng biến thành Yêu Thần, hay là hỏi vì sao nàng lại thả mình.
“Chẳng vì sao cả.”
“Ngươi hãy giết ta đi.” Vương Tích Nhật vừa nhớ tới nàng là cô bé kia, ngữ khí không vững vàng như trước nữa. Hai mươi năm, hắn đã già rồi, đứa bé năm xưa cũng trưởng thành, mọi chuyện thay đổi, hắn không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà trong mắt lại có nỗi đau khôn nguôi như thế. Rõ ràng là quan hệ sư đồ trên từ dưới hiếu, bây giờ lại dở dở ương ương, ngay cả một người ngoài như hắn cũng nhìn ra vết ngăn rõ rệt.
Có lẽ thói đời thay đổi thật nhanh, hắn già rồi, không hiểu. Lúc bị áp giải đi, Vương Tích Nhật cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại, cuộc gặp giữa người với người đôi khi lại hoang đường như thế, tuổi thọ hắn có hạn, duyên nông, phận mỏng, sau này sợ rằng không được gặp lại nữa.
Sức mạnh khiến con người hạnh phúc nhất, đó là lãng quên.
Tất cả những gì trong quá khứ, nàng cho là mình đã quên hết rồi, nhưng sự xuất hiện của Vương Tích Nhật lại khiến tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Thì ra bao nhiêu năm qua, mỗi lời nói mỗi cử chỉ, từng giây từng phút ở bên hắn đều khắc sâu vào lòng nàng. Có lẽ quãng thời gian đi theo Bạch Tử Họa hành tẩu nhân gian là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời nàng.
Con người có thể bỏ qua nỗi đau, nhưng sao có thể bỏ qua hạnh phúc mình từng có được? Bất kể phía sau hạnh phúc đó là vách đá sâu thăm thẳm, đáy chất đầy xương khô.
Màn đêm mù mịt, u ám khôn lường. Tay áo màu tím của Hoa Thiên Cốt khẽ múa, lập tức trên án có thêm một chiếc đèn hoa Mạn Đà La bằng ngọc lưu ly.
Bạch Tử Họa đứng cạnh cửa, mặt trắng bệch như giấy.
Hoa Thiên Cốt ngồi trên ghế nằm, ánh sáng từ ngọn đèn mờ tỏa ra yêu diễm như quỷ, bên môi dường như dính máu, hơi gai mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, chậm rãi vươn tay trái về phía hắn.
Thời gian sẽ làm phai mờ kí ức, nhưng vĩnh viễn không thể xóa tan đi mất mát đau thương.
Đã rất lâu rồi nàng không nhớ lại những chuyện trong quá khứ này, nàng ngỡ là mình không nhớ, nhưng chỉ cần đứng trước Bạch Tử Họa, thì trái tim nàng lại như bị con dao cùn cứa rách. Dù con tim đã chết sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng vẫn thấy lồng ngực nặng trịch, nỗi đau tuôn trào như nước biển, dần dần nhấn chìm nàng.
Nàng ngồi trên ghế nằm, nụ cười quyến rũ nở rộ, chậm rãi vươn tay về phía Bạch Tử Họa.
Trước kia nàng nghĩ mặt mình sẽ lạnh tanh như băng ngàn năm, bất kể có thế nào cũng sẽ trống rỗng. Nhưng sau khi Bạch Tử Họa đến đây, trên đó lại xuất hiện một vài thái độ cực kì kì lạ. Rồi nàng hiểu ra rằng, đó không phải là khuôn mặt nàng, cũng không phải là cơ thể của nàng. Nàng như một con bướm tàn tạ, tự bịt kín mình trong một chiếc lọ kín trong suốt mang tên Yêu Thần, hưởng thụ sự cô đơn của yên lặng, cho tới khi nghẹt thở mà chết.
Nhưng khi nàng thấy Bạch Tử Họa, lại không nhịn được muốn vỗ cánh bay ra, đâm vào vách cho máu me bê bết hết lần này tới lần khác. Khi khó khăn lắm mới tỉnh lại, thì bản thân đã hết đường để đi, không thể ra được nữa. Vì thế nàng bắt đầu muốn bắt Bạch Tử Họa vào trong chiếc lọ ấy.
Hoa Thiên Cốt vươn tay ra, Bạch Tử Họa vẫn không đáp lại, chỉ nghiêng người, im lặng nằm trên ghế. Căn phòng vẫn rộng mà trống trải như trước, tim hắn đã quen cảm giác lạnh như băng này, nhưng cơ thể vẫn chưa quen, hơn nửa người bị đông cứng tới chết lặng.
Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn, thật không ngờ sẽ có ngày hắn lại nằm bên cạnh nàng. Phong thái vẫn đượm nét tao nhã ung dung, nhắm mắt lại, vẻ mặt yên bình mà thoải mái, như thể đã ngủ say rất lâu, rất lâu rồi, khiến người ta không đành lòng lay dậy, huống chi là làm vấy bẩn.
Khẽ búng tay, đèn tắt, căn phòng lập tức chìm vào trong tĩnh lặng, cảm giác bị đắm trong bóng tối vừa kiên định lại vừa trống rỗng, giống như có vô số bàn tay vướng víu nắm tay chân nàng, kéo sang tứ phía.
“Lạnh không?”
Bạch Tử Họa không đáp, như thể đã ngủ say.
Hoa Thiên Cốt biến ra một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp cho hắn. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nàng đưa tay chạm lên hai gò má hắn trong bóng đêm.
Thật ra nàng rất thích Bạch Tử Họa yếu ớt mỏng manh thế này, bởi ít nhất nàng có thể lại gần, có thể chạm tới, có thể chăm sóc, bảo vệ hắn như nàng hằng mơ mà không phải chỉ đứng từ xa trông ngóng.
Cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo trơn mềm lướt trên mặt mình, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, tựa như cánh diều bay trên trời đột nhiên đứt dây.
Người đó ngủ bên cạnh, một cánh tay vắt qua ngực hắn khẽ ôm. Trong không khí thoang thoảng hương hoa, Bạch Tử Họa biết bây giờ tâm trạng của nàng rất tốt, nếu nàng tức giận, hương hoa sẽ trở nên ngào ngạt.
Cơ thể mềm mại kia hơi nhích lại gần, nghiêng người áp vào tay hắn. Ngày xưa cơ thể ấy còn bằng phẳng, bây giờ đã có những đường cong rồi. Mặt Bạch Tử Họa đỏ bừng, tự đáy lòng cảm ơn bóng tối đã che giấu cho hắn.
Hắn không thấy mất thể diện khi bị sỉ nhục, càng không nói tới dục vọng. Hoa Thiên Cốt trong mắt hắn chính là một đứa bé con đang làm nũng. Nàng đang giận dỗi, nhưng nàng sẽ không hại hắn.