
còn nhớ được, còn lần này ngay cả một ấn tượng mơ hồ cũng không có. Hắn có chút tự giận bản thân, xem ra không thể tiếp tục ở nơi này được nữa, bằng không một ngày nào đó có thể vô tình uy hiếp đến tính mạng của Tiểu Cốt. Nhưng cảm giác lưu luyến không muốn rời cứ âm ỉ trong lòng khiến hắn thật lo lắng, rốt cuộc mình đang lưu luyến cái gì?
Bạch Tử Họa thấy chiếc chặn giấy trên bàn đang đặt lên phong thư của sư huynh, có lẽ là Tiểu Cốt để đó. Hắn bay đến Tham Lam điện, về cơ bản mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, việc này nên để sư huynh biết, sau đó mình sẽ rời khỏi Trường Lưu Sơn.
“Tiểu Cốt!” Đường Bảo ra sức lay nàng.
“Hả? Gì thế?” Hoa Thiên Cốt bối rối đánh rơi đũa xuống đất.
“Rốt cuộc mẹ có nghe thấy con nói gì không đó? Mới sáng ra đã cắn đũa cười ngờ nghệch trước cửa sổ, ngốc không đỡ nổi!”
“Ha ha, ha ha…Có gì đâu, cứ nói tiếp đi, tiếp đi.”
Đường Bảo cắn một mẩu lá cải trắng, làm như đang cắn khăn tay, thẹn thùng nhìn nàng: “Mẹ nói xem, con nên làm thế nào bây giờ?”
Hoa Thiên Cốt gắp miếng cải trắng của nó bỏ vào miệng, và một miếng cơm to: “Làm gì là làm gì?”
Đường Bảo thở hồng hộc trên cái bàn trước mặt nàng, lăn qua lăn lại…
“Hu hu, mẹ chẳng nghe con nói gì cả, đêm qua Lạc sư huynh tỏ tình với con, con nên làm gì bây giờ?”
“Phụt!” Mắt Hoa Thiên Cốt trợn tròn, phì hết cơm trong miệng ra, rơi xuống người Đường Bảo như tiên nữ rải hoa.
Cái gì?
Đường Bảo thẹn thùng che mặt, cơ thể trở nên trong suốt, cuộn tròn người lại.
Hoa Thiên Cốt lấy ngón tay chọc nó, vừa buồn cười lại vừa bất lực.
“Huynh ấy nói với ngươi thế nào?”
“Huynh ấy nói, bé cưng, ta rất thích nàng, để ta chăm sóc nàng cả đời nhé!” Đường Bảo bắt chước dáng vẻ nồng nàn chân thành thổ lộ của Lạc Thập Nhất.
“Ha ha ha, sau đó thì sao?”
“Sau đó nhân lúc con ngẩn người hôn choẹt con một cái.” Đường Bảo lí nhí.
Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngất: “Sao ngươi biết người ta tỏ tình với ngươi, ngộ nhỡ sư huynh muốn đưa ngươi về làm thú cưng thì sao?”
“Không đâu, sư huynh tốt với con lắm. Con muốn ăn kẹo gì cũng mua cho con, hừ, chả giống ai đó, ngày nào cũng bắt con ăn cỏ và lá cây.”
“Ta không cho ngươi ăn là vì sợ ngươi bị sâu răng, hơn nữa ngươi là sâu, đương nhiên phải ăn nhiều thực phẩm xanh rồi. Ta là người mẹ tốt, không ngoan ngoãn phục tùng ngươi như cha ngươi và Lạc Thập Nhất đâu! Sau đó thì sao? Ngươi trả lời thế nào?”
“Con bảo có mẹ Cốt Đầu sẽ chăm sóc con cả đời, huynh chỉ cần thường xuyên chơi với Đường Bảo như thế này là được rồi.”
Hoa Thiên Cốt có thể tưởng tượng được dáng vẻ tan nát cõi lòng của Lạc Thập Nhất khi nghe thấy câu trả lời của nó, lấy đũa gắp Đường Bảo đến trước mắt: “Ta chẳng thèm chăm sóc ngươi, nói xem nào con gái, có thích Lạc sư huynh không?”
“Thích.” Đường Bảo thành thật trả lời.
“Còn Khinh Thủy thì sao?”
“Ha ha, cũng thích.”
Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta nghĩ đợi sau khi ngươi phân biệt rõ loại thích nào là loại thích nào thì hãy quyết định. Nhưng ta hy vọng ngươi đừng thân thiết với Lạc sư huynh quá.”
“Tại sao ạ?”
Hoa Thiên Cốt không trả lời, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện nay người có thể dựa vào cũng chỉ có Lạc Thập Nhất.
“Cốt Đầu! Cốt Đầu!” Đường Bảo ra sức cắn tay nàng, “Mẹ vẫn đang lo lắng chuyện trộm thần khí hả? Không sao đâu, chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu, khẽ thở dài.
Đột nhiên Đường Bảo thấp giọng nói: “Cốt Đầu, mẹ thích Tôn thượng đến vậy sao? Cha con thật ra cũng tốt lắm.”
Hoa Thiên Cốt hơi giật mình, cúi đầu nhìn nó mỉm cười: “Tình cảm của ta đối với sư phụ không chỉ đơn giản là thích. Thật ra đến nay ta còn không biết ‘thích’ là gì, chỉ thấy khác biệt duy nhất là sẽ căng thẳng, tim đập thình thịch. Nhưng đối với sư phụ, sự tôn kính, ngưỡng mộ và cảm kích còn hơn thứ đó rất nhiều, cảm giác ‘thích’ ấy không chiếm đến một phần mười. Ta không cầu gì, chỉ mong người khỏe mạnh, để ta có thể vĩnh viễn làm đồ đệ ở bên người.”
“Nhưng nếu trộm thần khí, Tôn thượng đâu tha thứ cho chúng ta?”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Đành vậy thôi, chỉ cần giải được độc cho sư phụ, hình phạt nào ta cũng xin nhận cả. Có điều Đường Bảo, nhớ kĩ, lúc nào cũng phải đề phòng Nghê Mạn Thiên.”
“Tại sao?”
“Đứa bé này, đừng chỉ nhìn lòng tốt của người ta mà không thấy nỗi oán hận kẻ khác dành cho ngươi. Tính khí Nghê Mạn Thiên không phải quá tồi, nhưng lại hay ghen tị, thù dai, quá hiếu thắng và bất chấp thủ đoạn. Một người có tất cả những tính cách này thì rất có thể sẽ bất chấp hậu quả làm ra những chuyện cực kì đáng sợ. Mong là ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ngươi vẫn không nên gần gũi với Lạc sư huynh, tránh việc nàng ta trút tất cả nỗi căm hận đối với ta lên người ngươi, biết chưa?”
“Dạ, con biết rồi, nhưng con mạnh lắm, một Nghê Mạn Thiên nho nhỏ con vẫn xử lý được.”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Chỉ sợ nàng ta ngầm giở trò.” Nàng đã phải nếm bao nhiêu lần rồi.
“Tiểu Cốt.” Đột nhiên giọng Bạch Tử Họa vang lên.
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc: “Sư phụ có gì dặn dò?”
“Đến thư phòng, vi sư có điều muốn nói với ngươi.”
Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy