Insane
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211645

Bình chọn: 7.00/10/1164 lượt.

ủ ấm cho hắn, lại không dám vượt qua khuôn phép, chỉ cứng ngắc để hắn uống máu. Đến khi số máu hút vào phỏng chừng đã đủ để trì hoãn độc tính, Hoa Thiên Cốt sẽ điểm huyệt Bạch Tử Họa để người hôn mê, rồi sau đó đưa về phòng.

Nàng phải thật khỏe mạnh, thật sung sức, như thế mới đủ máu giúp sư phụ cầm cự lâu hơn, để nàng có thời gian tập hợp đủ thần khí.

Bởi vì có kho dữ liệu Đường Bảo, qua một tháng thu thập tin tức và vạch kế hoạch, trên cơ bản nàng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hoa Thiên Cốt định mấy ngày nữa sẽ ra tay, vì chỉ cần mất một thần khí, những nơi khác chắc chắn sẽ càng cảnh giác, cho nên nàng phải đánh trúng mục tiêu, lấy được tất cả thần khí cùng lúc.

Lúc này Trường Lưu Sơn đang đón mừng lễ Mộc Kiếm sau Đại hội Kiếm Tiên.

Lễ Mộc Kiếm, tên như ý nghĩa, là đại lễ tế kiếm cử hành hai năm một lần của Trường Lưu Sơn. Các đệ tử sẽ theo nghi thức tẩy rửa kiếm của mình trong nước ao Tam Sinh, để kiếm được tẩy trừ uế khí, tăng thêm linh tính như người.

Ngày lễ này mặc dù không hoành tráng như Đại hội Kiếm Tiên nhưng lại long trọng và sôi nổi hơn, bởi vì sau nghi thức chính, một loạt hoạt động sẽ được tổ chức. Có loại thi đấu thể thao trí tuệ, cũng có loại thi đấu tay chân, chỉ lấy mục tiêu giải trí là chính, không đánh đấm gì cả. Đêm trên biển sẽ đốt một đống lửa, trong trời đêm đủ loại hoa đăng bay lơ lửng trên không, hơn nữa còn có đủ các tiết mục văn nghệ, cười nói vui vẻ, múa hát ca vang.

Ví dụ như thi đấu thể thao có mục cưỡi kiếm bắn tên, nghĩa phải cưỡi kiếm bay lên trời, sau đó bắn từng quả cầu sáng như sao, bắn được càng nhiều thì phần thưởng càng lớn. Lần trước Hoa Thiên Cốt tham gia, mỗi lần bắn đều phải chạy mòng mòng trên không, bắn một mũi xuyên qua một đống sao như xâu mứt quả.

Ngoài ra còn có trò đá cầu trên không, tìm kho báu, bắt cá dưới đáy biển hay trả lời câu hỏi của các vị tiền bối tuổi đã cao. Có cái nhàm chán có cái thú vị, chẳng qua chỉ là một cơ hội cho những người luôn chăm chỉ tu luyện pháp thuật có thể nghỉ ngơi thả lỏng, gần gũi với động vật và tự nhiên hơn, để sớm có ngày đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

Mặt Bạch Tử Họa đã tái đến bất thường, càng ngày càng giống một bức tượng băng, không dùng pháp thuật thì rất khó che giấu, vì thế từ đầu đến cuối đại hội đều không ló mặt.

Hoa Thiên Cốt cũng không muốn đi, chỉ mong ở lại Tuyệt Tình điện với Bạch Tử Họa, nhưng không thể chịu được Đường Bảo mè nheo, cũng khó từ chối lời mời của Khinh Thủy nên đành phải xuống.

Không ngờ hai người vừa xuống đến Trường Lưu điện đã đụng ngay phải Nghê Mạn Thiên.

Bao lâu nay Hoa Thiên Cốt đều cố gắng tránh nàng ta, sư phụ đã hiểu lầm nàng, nàng không muốn có xung đột gì với nàng ta nữa.

Nghê Mạn Thiên nhìn thấy nàng thì giận đến tái ruột.

“Hoa Thiên Cốt, ngươi… ngươi… ngươi…” Nghê Mạn Thiên muốn nhắc tới Đông Phương Úc Khanh và chuyện kia lại không nói nổi nên lời, đầu lưỡi đã không còn không nghe theo sự chỉ huy của nàng ta nữa.

“Ta ta, ta… Ta làm sao?” Hoa Thiên Cốt có chút buồn cười nhìn nàng ta.

Nghê Mạn Thiên tức tối giậm chân: “Xem như ngươi giỏi! Hoa Thiên Cốt, ngươi nhớ kĩ cho ta! Sẽ có một ngày ta trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!”

Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài nhìn bóng dáng hung hăng bỏ đi của nàng ta. Mâu thuẫn này, xem ra càng kết càng sâu. Sóc Phong bay lơ lửng trên không trung, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào chiếc đèn hoa đăng trong suốt, mái tóc xõa tung bay trong trời đêm, có vẻ hơi buông thả, khuôn mặt vẫn được che phủ bởi một lớp khăn đen, chỉ để lộ một đôi mắt không ai nhìn thấu.

Cậu đứng từ trên cao nhìn Hoa Thiên Cốt. Sóc Phong không phải là người khéo ăn nói, bình thường phát ngôn cũng khó nghe, bởi vậy mấy năm nay đã quen việc yên lặng nhìn nàng. Ngay cả khi mọi người uống rượu hát vang cậu cũng chỉ im lặng ngồi một góc không gần không xa, như vậy là tốt lắm rồi.

Nhưng lần này quay về Trường Lưu Sơn nàng rõ ràng thay đổi rất nhiều, dường như luôn tránh né mọi người, lại dường như nặng bầu tâm sự, thường xuyên ngẩn ngơ.

Cậu không hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện cậu cũng không hiểu, bởi vậy mới luôn cố gắng quan sát học hỏi. Trước kia Sóc Phong cảm thấy Hoa Thiên Cốt giống thủy tinh, đơn giản đến mức chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu, nhưng bây giờ thủy tinh lại bị phủ kín bởi một màng hơi nước mỏng manh sầu muộn, khiến cậu nhìn mãi không ra.

“Đường Bảo, đi chơi với ta đi? Chúng ta xuống đáy biển xem biểu diễn được không?” Lạc Thập Nhất cười.

“À…” Đường Bảo quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt mặt mày tái nhợt, nó muốn ở bên cạnh Hoa Thiên Cốt, mấy ngày nay mẹ nó mệt sắp chết rồi.

Hoa Thiên Cốt muốn nói nhưng lại thôi, sau đó cười phất tay với Đường Bảo: “Đi đi, chơi vui vẻ vào. Ta hơi mệt, lát nữa về nghỉ ngơi sớm, không chờ ngươi đâu.”

Nhìn bóng dáng xa khuất của Lạc Thập Nhất, Hoa Thiên Cốt hơi nhíu mày. Cùng một khí chất nho nhã, nhưng Lạc Thập Nhất lại như một khối ngọc đã được mài giũa cẩn thận, chững chạc khôn khéo, dường như có sự kiên cường của Vân Ẩn, xảo quyệt của Đông Phương Úc Khanh, biếng nhác của Sênh Tiêu Mặc, mặt khác cũng không hoàn toàn giốn