
” Giọng Hoa Thiên Cốt lạnh tanh, nàng vẫn quỳ dưới đất không hề nhúc nhích.
Nghê Mạn Thiên vừa lòng gật đầu, tới gần nàng cười quyến rũ: “Nhớ đấy, từ nay về sau, ngươi không phải tiểu sư thúc gì gì nữa, mà là con chó của ta!”
Hoa Thiên Cốt giận dữ, bổ một chưởng qua, Nghê Mạn Thiên cười tươi như hoa không thèm trốn tránh. Đến giây cuối cùng chưởng kia dừng lại trên không.
Nghê Mạn Thiên huơ huơ mảnh lụa trong tay, ngửa mặt lên trời cười to rồi xoay người bỏ đi.
Hoa Thiên Cốt tức đến run người, trở tay đánh vào bãi cỏ, cả mặt đất đều rung chuyển.
Có lẽ tất cả đều là ý trời…
***
Hoa Thiên Cốt tuyệt vọng vùi mặt vào giữa hai chân, cuộn tròn lại lùi vào trong góc. Căn phòng tối đen như mực mà không thắp đèn. Lúc này nàng thật muốn có Đường Bảo ở bên cạnh biết bao.
Vỗ mặt mình, Hoa Thiên Cốt cố gắng tự nói với bản thân phải mạnh mẽ lên, sư phụ trúng kịch độc còn cần nàng chăm sóc.
Nàng đứng dậy, chạy bình bịch đến phòng sư phụ.
“Sư phụ.” Nàng khẽ gọi, không đợi trả lời đã đẩy cửa vào. Bệnh của Bạch Tử Họa ngày càng nặng, sức tự chủ ngày càng kém, cũng dần không từ chối máu của nàng nữa.
Bạch Tử Họa đang tĩnh tọa trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu, tựa như một pho tượng băng hoàn mỹ.
Hoa Thiên Cốt cúi xuống gần người, thuần thục đưa cánh tay ra. Bạch Tử Họa không mở mắt, chóp mũi khẽ miết qua cổ tay nàng, răng nanh cắn mạnh một nhát. Làn da trắng trẻo, mỏng manh như tờ giấy đột nhiên rách toạc, máu như khóm tường vi tươi tốt, từ từ chảy ra, tỏa hương khắp phòng. Hoa Thiên Cốt ngửi thấy tanh tanh, Bạch Tử Họa lại như mãnh thú bị giam trong chuồng, tham lam muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Nhưng chỉ hút được vài hơi, hắn lại bật người đẩy nàng ra, sợ nàng vì mình mà mất quá nhiều máu.
“Sư phụ, người đỡ chưa ạ?” Hoa Thiên Cốt lấy tay áo lau khóe miệng cho Bạch Tử Họa, trong lòng cực kì khó chịu, sư phụ luôn siêu phàm xuất trần lại vì nàng mà biến thành thế này.
“Đỡ hơn nhiều rồi…” Bạch Tử Họa vỗ đầu nàng, nhận ra mấy ngày nay nàng ốm đi rất nhiều.
“Kiếm Tiên đại hội ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Không được lười biếng khi không có sư phụ ở bên đốc thúc.”
Hoa Thiên Cốt cảm thấy cực kì căng thẳng, mất tự nhiên cúi đầu.
“Đệ tử vẫn nghe lời sư phụ chăm chỉ luyện kiếm. Sư phụ, người bị trúng độc nặng thế mà vẫn tham dự đại hội sao? Nhất định sẽ bị sư bá sư thúc phát hiện. Chẳng bằng người đừng giấu bọn họ nữa, mọi người cùng nghĩ cách.”
Bạch Tử Họa lắc đầu: “Chưởng môn nhất định phải tham dự, nếu tin ta trúng độc truyền ra ngoài, Tiên giới nhất định đại loạn. Loại độc này không có thuốc nào chữa được, sư bá sư thúc ngươi có biết cũng chỉ phí công lo lắng thôi.”
“Nhưng Lam Vũ Lan Phong sẽ nói chuyện này cho Xuân Thu Bất Bại.”
“Không đâu, người Dị Hủ các đã khiến ả không thể nói ra được, bằng không sao ta dễ dàng thả ả đi như thế.”
Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Sư phụ, để con chữa thương cho người.” Nói xong định truyền chân khí cho hắn.
Bạch Tử Họa ngăn nàng lại: “Để dành nội lực cho Đại hội Kiếm Tiên, đã muộn quá rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”
Hoa Thiên Cốt lúc này mới lui ra.
***
Ngày khai mạc Đại hội Kiếm Tiên chẳng mấy chốc đã tới, sáng sớm Hoa Thiên Cốt đã chờ trước cửa phòng Bạch Tử Họa.
“Tiểu Cốt, vào đi.”
“Dạ vâng, sư phụ.” Hoa Thiên Cốt bước vào, vác hai tròng mắt cú đen ngòm, hậu quả sau một đêm không ngủ được.
Nàng thấy Bạch Tử Họa vẫn để mái tóc buông dài như trước bèn đi đến phía sau người cầm lược lên.
“Sư phụ, để con vấn!”
Bạch Tử Họa gật đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt nâng mái tóc dài của hắn lên, mái tóc ấy vẫn mềm mại như trước, không cần chải, nhưng một lát sau nàng đã vấn được một búi tóc đơn giản mà đẹp.
Bạch Tử Họa nhìn trong gương, chợt nhớ tới lần đầu tiên nàng vụng về búi tóc cho mình, bỗng thấy lòng thật ấm áp.
“Chúng ta đi thôi!”
“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt đi đến trước mặt hắn giơ tay lên.
“Không cần đâu Tiểu Cốt, độc còn lâu mới phát tác.”
“Con sợ sư phụ không chịu được, rồi bị sư bá sư thúc phát hiện.”
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn cổ tay nàng đầy dấu răng của mình mà thoáng đau lòng.
Hoa Thiên Cốt vội thu tay về, đưa cánh tay kia lên: “Nếu không dùng bên này nhé?”
Bạch Tử Họa dịu dàng kéo tay trái nàng đến môi: “Lát nữa tay phải của ngươi còn phải điều khiển kiếm.”
Đôi môi lạnh lẽo dịu dàng đặt lên tay nàng như nụ hôn của bươm bướm. Lòng Hoa Thiên Cốt rối loạn, cúi đầu không dám nhìn Bạch Tử Họa. Những lúc thế này là khoảnh khắc khó cầm lòng nhất của nàng. Chỉ riêng chuyện máu trong người chảy vào cơ thể Bạch Tử Họa đã khiến tim nàng đập không biết trời đất là gì nữa rồi.
Một lát sau Bạch Tử Họa buông nàng ra, khẽ vuốt lên cổ tay nàng, xóa tan mọi vết thương hằn trên đó.
Hoa Thiên Cốt xót xa, nếu người biết tâm tư của nàng, e sẽ chẳng bao giờ đối xử với nàng như một đứa trẻ, quan tâm, trân trọng không chút kiêng dè nữa.
Nàng không muốn bị sư phụ ghét, thế nên dù có chết nàng cũng không thể để cho người biết!
***
Đại hội Kiếm Tiên tiến hành thuận lợi. Trên đài cao Hoa Thiên Cốt đứng bên cạnh Bạch Tử Họa, thấy Nghê Mạn Thiên đắc ý ngẩng