
n hòn đảo này trở thành một vườn hoa cực lớn.
Hoa đảo cách Trường Lưu Sơn không xa lắm, nếu ở những nơi cao như Tuyệt Tình điện thì vào những ngày trời đẹp vẫn có thể thấy loáng thoáng.
Giờ đây Hoa Thiên Cốt đang nằm vật ra cát tắm nắng, giống như phơi xác, nhìn Trường Lưu, xa xa mờ ảo bỗng cảm thấy tất thảy đều không phải sự thực.
Nụ cười khuynh thành của Bạch Tử Họa ở Quần Tiên yến khi mới gặp hiện lên trong đầu nàng
Nhưng bao năm trôi qua, nàng không còn thấy nụ cười nào trên môi sư phụ nữa. Thi thoảng ánh mắt người cũng hiện lên chút lo lắng, nhưng biến mất rất nhanh, khiến nàng gần như không thể nắm bắt.
Hôm đó nói chuyện với Tử Huân Thiển Hạ, lòng nàng liền nổi lên vô số sóng to gió lớn, nhưng dù sóng có to đến đâu, thì dưới ánh mắt bình tĩnh của sư phụ cũng sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Ở trước mặt người, nàng không thể giữ cảm giác bình thản và tĩnh lặng.
Lời của Tử Huân Thiển Hạ nàng chưa hiểu hết nhưng cũng không phải không hiểu gì. “Lục giới toàn thư” và “Thất tuyệt phổ” có mấy câu chuyện tình yêu gì gì đó nàng chưa từng đọc, nhưng dù sao đã mười bảy tuổi, nàng cũng dần hiểu chuyện. Nàng biết Nghê Mạn Thiên thích Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy thích Hiên Viên Lãng, cũng biết rất nhiều chuyện tình yêu rối rắm bí mật trên thiên đình. Nhưng nàng lại không thể nhận biết cũng không hiểu đó là loại tình cảm gì.
Có điều khi biết Tử Huân tỷ tỷ thích sư phụ, ngay từ giây phút đó, nội tâm nàng đã cảm thấy đau đớn và bất lực giống hệt tỷ ấy. Cảm giác tuyệt vọng này dường như khiến nàng không thể thở được.
Tại sao, tình yêu của tỷ tỷ, nàng lại có thể thấu hiểu?
Tỷ tỷ nói nàng đừng yêu sư phụ, nhưng nàng yêu sư phụ cơ mà! Thế gian này, ngoài cha mẹ ra, sư phụ là người mà nàng yêu nhất. Sư phụ muốn nàng làm gì cũng được, mạng sống này, tất cả đều là của sư phụ.
Nàng có sai ở đâu? Nàng không cầu gì cả, chỉ cần được sống như bây giờ, sớm hôm bên người là được.
Sư phụ nói thuận theo tự nhiên, có lẽ chính là thế này.
Nếu đã vậy thì không cần nghĩ về những việc khác nữa, chỉ cần đi theo sư phụ, mau chóng đắc đạo thành tiên là tốt rồi.
Hoa Thiên Cốt từ từ cuộn tròn bức vẽ Bạch Tử Họa lại, để vào trong khư đỉnh. Lăn thêm vài vòng trên bờ cát, nàng vung chân, phủ cát kín người mình, ngủ một giấc đã rồi nói gì thì nói.
Sáng sớm hôm sau, chim chóc líu ríu trên cây, có chuyện vui rồi, có chuyện vui rồi…
“Sư phụ, người tìm con?”
Bạch Tử Họa gật đầu: “Mấy ngày nữa là đến Quần Tiên yến, lần này ngươi đi theo ta.”
“Oa! Thật ạ?” Hoa Thiên Cốt nhảy cẫng lên, nàng năn nỉ biết bao nhiêu lần, nhưng năm nào người cũng không chịu mang nàng đi, năm nay sao lại đồng ý?
“Trận Thái Bạch ngươi có công rất lớn, Vương Mẫu bảo ta mang ngươi đến, còn đưa tiên thiếp tới cho ngươi nữa.”
Bạch Tử Họa đưa tấm thiếp bằng bạch kim khảm đầy thạch anh cho nàng, chói đến nỗi Hoa Thiên Cốt không mở mắt ra được. Trên tấm thiếp đề “Mao Sơn chưởng môn Hoa Thiên Cốt”, nàng cực kì vui vẻ nói: “Con có thể mang Đường Bảo theo không?”
Bạch Tử Họa gật đầu, hai đứa nó đi đâu cũng không rời nhau được.
“Trận Thái Bạch mặc dù chúng ta thắng, nhưng rõ ràng kinh nghiệm xử lý tình huống của ngươi còn nông. Sau Quần Tiên yến, vi sư sẽ mang ngươi tới nhân gian du ngoạn, tôi luyện một thời gian.”
Bạch Tử Họa thầm nghĩ, sở dĩ trong lòng Hoa Thiên Cốt có khúc mắc, là do quá ít kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn.
Chưa hiểu cảnh giới thanh minh mà trải qua sóng gió thì quá đơn giản và yếu ớt so với khi đã thấu hiểu toàn bộ. Hoa Thiên Cốt đang nằm trong giai đoạn đầu rất quan trọng khi tu tiên, nếu trong lòng tồn tại khúc mắc không thể tháo gỡ, cực kì dễ sa vào ma đạo. Có lẽ phải để nàng trải nghiệm nhân gian khói lửa mới có thể khôi phục lại cảnh giới thực, thấy núi là núi, thấy sông là sông.
“Ha ha ha?” Hoa Thiên Cốt túm lấy tay áo hắn lắc qua lắc lại, nũng nịu nói: “Sư phụ, người thật tốt…”
Bạch Tử Họa vỗ vỗ đầu nàng: “Đi sắp xếp hành lý đi, tiện thể tạm biệt bọn Khinh Thủy luôn, chuyến đi này có lẽ phải hơn nửa năm mới về được.
“Sư phụ không ở đây, mọi chuyện trong phái phải làm sao?”
“Yên tâm tất cả đã có sư bá ngươi quản lý. Có gì quan trọng, huynh ấy sẽ báo cho ta.”
“Vậy được!” Hoa Thiên Cốt chạy bay như gió.
Biết tin này tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Lạc Thập Nhất mặt mày ủ ê đau khổ.
Có lầm không, phải hơn nửa năm không thể gặp Đường Bảo! Nói xem hắn sống thế nào đây! Nhìn gương mặt vui vẻ của Đường Bảo, tim Lạc Thập Nhất vỡ vụn. Hu hu hu, Đường Bảo, sao ngươi nỡ…
Tới Côn Luân lần nữa, Hoa Thiên Cốt không hiểu tại sao mình lại kích động thế này. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu bơ vơ không nơi nương tựa giả làm sâu lẻn vào nhiều năm trưóc, mà quang minh chính đại mang danh phận chưởng môn một phái. Nàng cũng không cần cùng bay trên mây với Bạch Tử Họa nữa, mà tự mình thoải mái cưỡi kiếm đến.
Vừa nghĩ tới cao lương mĩ vị trong bữa tiệc cùng trái đào to bự, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo nước miếng chảy ròng ròng.
Lần đầu tiên một mình xuất môn với sư phụ, trong lòng chốc thì căng thẳng chốc lại sung sướng, dọc đường đi cái miệng nhỏ