Polly po-cket
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210555

Bình chọn: 7.5.00/10/1055 lượt.

g chất giọng dịu dàng ngay cả bản thân cũng thấy buồn nôn lên tiếng: “Xin hỏi cô nương có miếng câu ngọc này bằng cách nào?”

“Người khác tặng, không được à?” Hoa Thiên Cốt ngẩng lên lườm hắn, người càng lúc càng co rúm, tên kia quả thật mang lại cảm giác rất áp bức. Không được, câu ngọc là vật duy nhất mà Lãng ca ca tặng nàng, có chết cũng không thể cho hắn.

Hiên Viên Lãng nhìn dáng vẻ co ro của nàng, cuối cùng cũng bạo phát, túm lấy cổ áo nàng nhấc lên giữa trời, quát to như sấm sét giáng xuống: “Bố tổ sư, câu ngọc đó rõ ràng là ta tặng Thiên Cổ, sao cậu ta dám tùy tiện cho người khác? Ngươi mau nói ra, ngươi đã làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?”

Mọi người kinh hãi, hồi lâu không thấy ai nói gì. Sau đó tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên, Đông Phương Úc Khanh vội vàng ngăn mọi người lại.

Hoa Thiên Cốt trừng mắt nhìn lão già trước mặt, làn da bị trúng độc vừa đen lại vừa bóng, Hiên Viên Lãng bị ánh mắt sâu của nàng xoáy vào mà tim đập loạn nhịp không dứt.

Bỗng Hoa Thiên Cốt cười sặc sụa như điên, sau đó sung sướng hoa chân múa tay đạp đạp trên không, y hệt một con bọ rùa muốn bay về phía hắn, nhưng tay chân ngắn quá nên không chạm tới được.

Hiên Viên Lãng thấy nàng cười, trong lòng càng khó chịu, nhóc này bị điên rồi hả? Không phải Thiên Cổ nhà hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Hoa Thiên Cốt kích động, mũi cay cay, tiếc rằng không có nước mắt, chỉ chảy được nước mũi, vì thế túm chặt lấy cọ tới cọ lui lên tay áo Hiên Viên Lãng, kích động đến nỗi hồi lâu vẫn không cất nổi lời.

“Hu hu hu… Lãng ca ca… muội chính là Thiên Cổ… Oa oa oa…”

“Hả?” Hiên Viên Lãng đau lòng nhìn tay áo mình dính đầy nước mũi của con nhóc.

Hoa Thiên Cốt ngẩng lên, chỉnh lại mớ tóc rối, trưng cả bộ mặt ra, ngửa đầu nháy mắt với đôi mắt sáng như sao của hắn.

“Muội, muội chính là Thiên Cốt đây Lãng ca, huynh không nhận ra muội sao? Muội nhớ huynh lắm lắm…” Nếu không phải đột nhiên hắn bật ra giọng điệu của Lãng ca ca thì có đánh chết nàng cũng không nhận ra người trước mặt này là ca ca kết nghĩa của mình.

Hiên Viên Lãng không tin nổi kéo nàng đến, nâng mặt mạnh lên cẩn thận quan sát, rồi lấy tay áo cố sức lau mạnh lên gương mặt đen đủi của nàng. Cuối cùng hắn mới hét lên, ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt.

“Mẹ ơi, Thiên Cổ của ca ca đây mà, đúng là Thiên Cổ của ca ca rồi, mẹ nó, sao năm năm không gặp, đệ chẳng những không lớn thêm chút nào mà lại vừa béo vừa đen thế này, hơn nữa còn từ nam biến thành nữ nữa, thảm quá ông trời ơi…”

Mọi người ngã nhào xuống đất.

Mặt Liệt Hành Vân đỏ bừng, dở khóc dở cười. Bao nhiêu năm qua tính xấu của bệ hạ vẫn không thay đổi, vừa kích động một cái đã hiện nguyên hình rồi. May mà mặc thường phục đến đây nên không ai biết người là Hoàng thượng.

Sát Thiên Mạch đứng trên không nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm tính toán, nên chặt tay phải hay là tay trái của thằng nhãi đó đây? Không được, hai tay đều ôm nhóc con, phải chặt cả!

Hoa Thiên Cốt lau nước mũi mỉm cười nhìn hắn: “Lãng ca ca cũng thế, chẳng những cao to mà còn ăn mặc đứng đắn quá, làm muội sợ gần chết.”

Hiên Viên Lãng đấm ngực nhìn cái đầu heo trước mặt, vỗ đầu nàng cam đoan: “Đừng buồn nữa, Thiên Cổ, đệ là nam hay nữ cũng được, trưởng thành giống người hay giống heo cũng được, Lãng ca ca đều thương yêu đệ, chăm sóc đệ, đối xử tốt với đệ như trước.”

Hoa Thiên Cốt gắng sức gật đầu, rồi xấu hổ nói: “Lãng ca ca, thật ra người ta vốn là nữ nhi, vì trúng độc nên mặt mới sưng và đen như thế này, một lát nữa độc tính lui là lại về như cũ thôi.”

Hiên Viên Lãng đờ người, vốn là nữ nhi? Nghĩa là nàng rất bình thường, chưa bao giờ đổi giới tính? Được lắm! Tốt quá! Hắn nồng nàn nhìn nàng, thiếu chút nữa thì mừng rỡ nhảy dựng lên.

“Xin giới thiệu với chư vị, người này là nghĩa huynh của ta, Hiên Viên Lãng. Lãng ca ca, đây là đệ tử phái Thái Bạch, còn đây là đồng môn Trường Lưu của muội”

“Trường Lưu Sơn? Sao muội lại đến Trường Lưu Sơn? Không phải muội muốn ở Mao Sơn sao?”

“Ha ha, đúng thế, vốn là Mao Sơn, sau túng quẫn thế nào lại chạy tới Trường Lưu Sơn, lát nữa muội sẽ kể cho huynh nghe.”

Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn: “Thư sinh Đông Phương Úc Khanh khấu kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tất cả mọi người đều dại ra, cái gì? Hắn ta là hoàng thượng?

Từng giọt mồ hôi to bổ chảng từ từ rơi xuống trán Hiên Viên Lãng và Liệt Hành Vân.

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nói: “Cái gì? Lãng ca ca! Thì ra huynh chính là tên hoàng đế chỉ thích đàn ông đó hả?”

Khụ khụ khụ, Hiên Viên Lãng vừa xấu hổ lại vừa bí, không ngừng ho khan.

“Đứng lên đi, hôm nay ta vi hành, hơn nữa nơi đây là Thái Bạch Sơn, không cần quỳ.”

Miệng Đông Phương Úc Khanh lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Bọn họ đều là người Tiên giới, đương nhiên không phải câu nệ tiểu tiết, nhưng thảo dân chỉ là một người bình thường, sao có thể bỏ qua lễ nghĩa.”

“Đúng thế, Lãng ca ca, Đông Phương vừa giỏi lại thông minh, cái gì huynh ấy cũng biết, khoa cử lần sau huynh phong huynh ấy làm Trạng Nguyên nhé!” Trong mắt Hoa Thiên Cốt, việc Lãng ca ca là Hoàng đế hay Sát Thi