pacman, rainbows, and roller s
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326582

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

ùng một nữ nhân ôm nhau, mặt khác lại có 2 nữ nhân vẻ mặt háo sắc ngồi đối diện nhìn hắn

Danh tiếng đào hoa bên ngoài của hắn, nàng đã sớm biết, mà bức tranh trước

mặt, lại thật sâu kích thích nàng, chẳng qua là nàng đi toilet một chút, đã có nữ nhân tự động dâng đến cửa, đúng là danh bất hư truyền

Nhưng nàng xem bộ dạng nhíu mày của Cung Thần Hạo, cũng biết chỉ có một mình

nữ nhân này yêu thương nhung nhớ hắn, nên nàng cũng chạy về phía Cung

Thần Hạo, cố gắng treo lên khuôn mặt tươi cười "Ông xã" Đây là lần đầu

tiên nàng gọi hắn như vậy

Thanh âm của Lôi Dĩnh đột nhiên vang

tới, khiến hắn có loại ý tưởng giải thoát, liền hướng tới Âu Mị Nhi nói

"Thực xin lỗi, bà xã của anh đã đến đây, em có thể đứng dậy ko??"

Âu Mị Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn nữ nhân khuôn mặt trẻ con trước mắt,

luận diện mạo , nàng ko xinh đẹp, luận dáng người, nàng cũng ko tốt, Hạo làm sao có thể cùng loại nữ nhân này kết hôn?? "Hạo , ánh mắt của anh

khi nào lại trở nên kém như vậy, loại nữ nhân này cũng có thể cùng anh

lên giường" Giọng điêu của nàng hết sức trào phúng

Lôi Dĩnh bị

lời của nàng chọc giận, cái gì là loại nữ nhân này? Nàng trên mặt lộ vẻ

hồn nhiên, tươi cười nói " Tôi nói , vị đại thẩm này, dì cũng nên xem

lại chính mình đi, dì nên đi về mà soi gương, ông xã tôi làm sao có thể

coi trọng dì"(Rin: giời ạ!! Ta edit xong câu này là bị sặc cười òi!!

haha....)

Đại thẩm ?? NHa đầu kia mắt đúng là có bệnh! Âu Mị Nhin giây tiếp theo liền từ trên người Cung Thần Hạo đứng dậy, đôi mắt đẹp

giận dữ trừng Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh thấy Âu Mị Nhi đứng lên, liền

thay nàng ngồi xuống đùi Cung Thần Hạo, dùng giọng điệu làm nũng nói

"Ông xã, anh thật đúng là ai đến cũng ko cự tuyệt! Đến đại thẩm kia yêu

thương nhớ nhung, anh cũng nhận a, ai......." Nói xong, nàng vẫn ko quên lắc đầu

Cung Thần Hạo nghiền ngẫm nhìn nàng, cũng ko nói lời

nào, hắn có thể cảm nhận được sự đố kị trong lời nói của nàng,cùng cả

ánh mắt bất mãn, cảm nhận như vậy cũng rất tốt “Đại thẩm? A, tiểu nha đầu này , ngươi có biết cái gì gọi là lễ nghĩa ko

hả??” Âu Mị Nhi trừng mắt tức giận nhìn Lôi Dĩnh, khuôn mặt trẻ con kia, hiện tại lại còn trưng ra nụ cười hồn nhiên

“Đúng,

đúng, ngươi so ra cũng chẳng lớn hơn bọn ta mấy tuổi, nên kêu chúng ta

là tỷ tỷ mới đúng” Lục y nữ nhân rất nhanh đã tiếp lời

“Đừng nghĩ rằng gương mặt ngươi trẻ con thì có thể giả vờ non nớt” Tử y nữ nhân chán ghét nhìn nàng nói

“Ta ko giả vờ, cũng so với các ngươi trẻ hơn”

“Nha đầu ngang tàng này, nam nhân của Mị Nhi tỷ , ngươi cũng dám đụng sao?” Lục y nữ nhân nói

“Phải nói các ngươi từ đâu bay ra dụ dỗ ông xã ta mới đúng, các ngươi ko biết là hắn đã kết hôn rồi sao??” Lôi Dĩnh nói rất nhẹ nhàng, nghe ko ra rốt cuộc nàng có tức giận hay ko

“Thì đã sao? Hiện tại, sau khi kết hôn, ko phải nam nhân cũng hay ra bên ngoài ăn chơi, đàn đúm,

quen ba yêu bốn đó sao, một tiểu nha đầu như ngươi làm sao có thể giữ

được Hạo? Đúng là mơ tưởng, ko thể nào…..” Âu Mị Nhi ghen ghét dữ dội,

rõ ràng vừa rồi nàng còn ngồi trên đùi hắn, mà hiện tại lại thấy cái

cảnh mười phần chói mắt này

“Ko thể là sao?? Ông xã, anh xem kìa, 3 nàng kia mắng chửi người ta, người ta đúng là bị thiệt a!”

Lôi Dĩnh ngồi trên tùi hắn, nhẹ tay lay lay hắn nói

“Các người nên rời đi, tôi muốn cùng bà xã hưởng thụ bữa tối” Cung Thần Hạo

lạnh lùng nhìn Âu Mị Nhi nói, hắn vốn đối với nàng chẳng có hảo cảm,

hiện lại còn chán ghét thập phần

“Hạo……….” Âu Mị Nhi nũng niệu kêu

“Tôi ko muốn lặp lại lần thứ hai”

“Hừ!!” Âu Mị Nhin oán hận trừng mắt liếc nhìn Lôi Dĩnh một cái, trong ánh mắt toát lên ý “ngươi chờ đấy” rồi xoay lưng bỏ đi

“Đại thẩm! Đi đường cẩn thận một chút, coi chừng chân bị thương” Lôi Dĩnh

hướng về bóng lưng các nàng rời đi kêu lên, chân mang giày cao 9 tấc,

các nàng cũng qua lợi hại rồi!! Ko sợ đi đường bị ngã sao!!?

Giây tiếp theo, khi các nàng khuất bóng, Lôi Dĩnh cũng rất nhanh từ trên đùi hắn đứng thẳng lên, trở về vị trí cũ, nụ cười trên gương mặt nàng ko

còn tồn tại nữa, nàng cũng ko muốn nhiều lời làm gì!! Hành động vừa nãy

chẳng qua là muốn bảo vệ thân phận nàng một chút, ít ra vào lúc hắn và

nàng ở cùng nhau, nàng ko muốn bị kẻ khác phá hỏng, cho nên Lôi Dĩnh

nàng ko có sai!!

Cung Thần Hạo trong lúc chờ cơm được

mang đến , liền đưa tay cầm một ly rượu, gương mặt nở nụ cười mỉm, hắn

hiện tại vẫn chưa muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, hắn vẫn nhớ đến cái

tình huống vừa xảy ra khi nãy, ko ngờ vợ hắn cũng thật cao tay

“Mời”

Lôi Dĩnh cũng nâng ly rượu lên ko kiêng nể uống một ngụm

Lát sau, cơm cũng được đem lên, Cung Thần Hạo cũng ko nói gì thêm, liền

chăm chú ăn, có muốn nói chuyện hắn cũng sẽ chờ sau khi cơm nước xong

xuôi sẽ nói

Lôi Dĩnh ăn một ngụm như nghẹn một ngụm,

nàng hiện tại ko có tâm trạng để ăn nữa, tâm trạng của nàng đã bị ba

người vừa rồi phá hỏng cả, nàng hiện tại có ăn cũng ko biết mùi vị

Lúc này , hắn mới phát hiện nàng vẫn cúi đầu nhìn thấp, chỉ đem tầm mắt

nhìn chăm chăm vào dĩa đồ ăn “Sao vậy?? Ko hợp khẩu vị em à?”

“Ách…..ko …ko có..”

“Vậy sao