Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 9.5.00/10/859 lượt.

Hắn , đã ko còn nằm trong thế

giới của nàng

"Phù.... ........ko nghĩ nữa, hay là tính cách đem

thư của Lôi Dĩnh đưa cho nàng trao cho Thiên Mạch khiến hắn ko nghi ngờ

đi!"Nàng đối với khoảng không, thì thào tự nói, nàng nên nghĩ ra cái lý

do gì để giao thư cho Thiên Mạch 1 cách êm thấm đây, ai....thở dài, nàng cũng đi vào phòng

_____________________________

"A....

......thầy.... ......." Bước vào phòng VIP phi trường , Lôi Tử Huyên,

mở to mắt , nghi hoặc nhìn nàng bước đến gần Cung Thần Hạo

"Mẹ........thầy kia.... ......thầy cùng về nước với chúng ta sao?"

Cung Thần Hạo ko đợi Lôi Dĩnh trả lời, liền 1 phen ôm lấy Lôi Tử Huyên,

gương mặt nở nụ cười dịu dàng "Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng đi, tiểu Huyên Huyên có vui ko?"

"Thật sao?" Lôi Tử Huyên nhíu mày hỏi, nhìn ngược lại về phía mẹ, hi vọng nàng có thể cho nó câu trả lời xác đáng

"Ừ" Lôi Dĩnh gật gật đầu

"Oa! Thật tốt quá, thầy cũng đi chung a.... ....." Lôi Tử Huyên thấy mẹ gật đầu, liền nở nụ cười

Cung Thần Hạo điểm cái mũi nhỏ của nó 1 cái, sửa lại lời nói cho nó "Ko được kêu bằng thầy nữa!! Phải kêu là ba! Có biết ko?"

"Ba?" Lôi Tử Huyên gãi gãi đầu, ko rõ lý do tại sao nàng phải gọi thầy là "ba"

"Đúng vậy! Bởi vì ta là ba ruột của tiểu Huyên Huyên! Cho nên , tiểu Huyên

Huyên phải gọi ta là ba, ko được gọi là thầy nữa!" Cung Thần Hạo kiên

nhẫn giải thích cho nó, nụ cười trên mặt vẫn ko tắt , ngược lại càng

thêm nở rộ

"Mẹ.... ....thầy là ba sao?" Lôi Tử Huyên quay đầu nhìn về phía mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngàn phần khó hiểu

Lôi Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn ko biết nên giải thích như thế nào cho nó,nàng chỉ chậm rãi gật gật đầu , hắn là ba ruột của nó, cho hắn cũng

ko cái gì xấu để dấu diếm

"Hì hì.... ........tiểu Huyên Huyên có

ba.... .........tiểu Huyên Huyên có ba" Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ vỗ bàn

tay bé nhỏ , vừa kêu, vừa hôn vào hai bờ má của Cung Thần Hạo, thật tốt

quá, ba của nó thật đẹp trai nha!! nó có đến 3 người cha, ha....

.....thật là vui!!

Cung Thần hạo có chút bất ngờ , ko ngờ tới

tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ như thế, một chút cũng ko bài xích, điều này thật khiến hắn ngạc nhiên . Dù sao đó cũng là 1 khởi đầu tốt, ba tháng

kế tiếp, hắn phải bồi dưỡng tình cảm với mẹ con các nàng thật tốt

Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này. Nàng ko ngờ tới, tiểu Huyên

Huyên sau khi biết chuyện lại tỏ ra vui vẻ như vậy, điều này khiến cho

nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nếu như ngẫm lại cũng ko có gì là

quá đáng . Dù sao trong người tiểu Huyên Huyên cũng chảy chung dòng máu

với hắn,vì quan hệ huyết thống này, nên nó sẽ ko nghi ngờ

Cung

Thần Hạo sau khi hôn vào 2 má tiểu Huyên Huyền lại nhìn đồng hồ, rồi

xoay qua nói với Lôi Dĩnh "Đi thôi, chúng ta lên máy bay"

Lôi Dĩnh ko nói gì, chỉ đi theo phía sau hắn. Hắn đã chuẩn bị tất cả thật tốt, cho nên nàng ko cần phải lo chuyện nào khác

Lôi Tử Huyên vui vẻ, sau khi lên máy bay, ánh mắt liền đảo nhìn xung quanh , hiện tại nó đang ngồi bên cạnh Cung Thần Hạo, cười hì hì nói "Ba! Máy

bay bay bay a!"

"Về sau ba mang con đi máy bay nhiều chút được ko?" Ngồi trong khoang hạng nhất, Cung Thần Hạo quay đầu cười nói

"Được.... ........" có thể thường xuyên ngồi rồi, thật tốt quá "....Ba, tại sao

ba lại làm thầy giáo? Còn có nữa a...tại sao trước đây tiểu Huyên Huyên

chưa gặp qua ba?"

"Đó là bởi vì ba có rất nhiều việc, cho nên ko

thể đi thăm tiểu Huyên Huyên!! Hiện tại ba rất rảnh, nên muốn cùng tiểu

Huyên Huyên bù đắp tình cảm a!" Cung Thần Hạo dịu dàng nói

"Như vậy sao! Vậy ba, có nhớ tiểu Huyên Huyên ko?" Lôi Tử Huyên nhìn hắn hỏi

"Nhớ a! Nhớ đến tâm can đều đau nhói " Cung Thần Hạo làm bộ vuốt ngực

"Ko đau, ko đau..." Tiểu Huyên Huyên giúp ba thổi thổi "phù phù....phù

phù...ko đau nữa!!" Tiểu Huyên Huyên vừa nói xong liền chu chu đôi môi

nhỏ giúp hắn thổi hơi vào ngực

"Tiểu Huyên Huyên thật ngoan" Cung Thần Hạo nâng tay, vỗ về đầu nó , trong lòng rất mãn nguyện

Lôi Dĩnh vừa kên máy bay vốn định nói với hắn để cho nàng và tiểu Huyên

Huyên ngồi gần nhau, nhưng mà nàng cũng muốn cùng hắn ngồi gần , vì thế

nàng chỉ có thể thỏa hiệp ngồi ở bên kia, nhìn hai cha con tán gẫu đến

quên trời quên đất .Lúc trước , nếu như nàng ko bỏ đi, kết quả có phải

sẽ ko như thế này? Càng nghĩ, mí mắt nàng càng lúc càng nặng....

.........

Khi Lôi Dĩnh tỉnh lại , nàng liền phát hiện nàng đang

tựa vào vai người, mà trên người cũng đang đắp một cái mềm mỏng, mở to

mắt nhìn, nàng vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh,

ách.... ....là hắn? Ko phải vừa rồi hắn còn đang tán gẫu với tiểu Huyên

Huyên sao? Tại sao nàng lại ngồi bên cạnh nàng? Tiểu Huyên Huyên đâu?

"Tiểu Huyên Huyên đang ngủ, trợ lý của anh sẽ chăm sóc nó, em ko cần lo" Cung Thần Hạo nhìn vào tờ tạp chí trong tay, nói

Lôi Dĩnh cúi người lướt mắt nhìn qua hắn , nàng làm đúng theo như lời hắn

nói, thả lỏng tâm tư, sau đó ngồi thẳng người "Em ngủ có lâu ko?"

"Ngủ ba giờ, ko lâu" Cung Thần Hạo đóng tờ báo lại, nhìn nàng trả lời

Đêm qua ngủ quá trễ, hôm nay lại phải dậy sớm , cho nên nàng mới ngủ sâu

nh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t