anh danh kiếm tuyệt thế; giống như
một nông phu vất vả ba mùa, ngưỡng mộ mùa thu hoạch bội thu; giống như
một thiếu nữ mới lớn ngưỡng mộ hộp phấn đầu tiên trong đời, giống như
một người thợ trồng hoa kinh qua sương gió, ngưỡng mộ một đóa hoa hé nở, giống như một chủ nhân cô đơn ngưỡng mộ cố nhân quay về… Tiểu nữ dùng
tất cả tình cảm tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, khao khát nhất trên thế gian
này để ngưỡng mộ công tử”.
Cơ Anh lẳng lặng nghe xong, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, sau cùng mới chậm rãi nói: “Đa tạ”.
Khương Trầm Ngư cụp mắt, cảm thấy dũng khí và nhiệt tình của mình đã
theo những lời thổ lộ đó dần dần nguội lạnh và tan biến, một khi đã bình tĩnh lại, nỗi hối hận liền dâng tràn. Nhất là hai tiếng “đa tạ” của Cơ
Anh chẳng khác nào một đạo thánh chỉ, dịu dàng nhưng triệt để tuyên bố
lần bày tỏ này đã thất bại.
Ban nãy tại sao lại bồng bột nói những lời này ra mà không nghĩ đến hậu quả?
Rõ ràng biết sẽ không có bất cứ kết quả, bất cứ khả năng nào.
Một câu “đa tạ” đã là câu trả lời tốt nhất mà nàng có thể có được.
Nhưng, nàng đã nói ra rồi.
Vậy thì, đã nói rồi thì không được hối hận.
Phải ôm trong lòng giác ngộ rằng ngày mai ta sẽ chết, cho nên, hôm
nay không được phép để lại bất cứ tiếc nuối nào, không được phép kiêng
dè bất cứ kỵ húy nào, sau đó, tuyệt đối không hối hận.
Khương Trầm Ngư gắng gượng kìm nén nỗi buồn, ép bản thân ngẩng đầu
lên, nhìn thẳng vào Cơ Anh, nhếch môi mỉm cười: “Cho nên, vì công tử có
sự ngưỡng mộ tươi đẹp và ấm áp đến thế, xin công tử đừng cảm thấy cô độc nữa. Công tử là người tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tốt đẹp nhất, tốt đẹp nhất, tốt đẹp nhất”. Nàng nói liền ba lần từ tốt đẹp nhất, tiếng
sau nhỏ hơn tiếng trước, nhưng tiếng sau kiên định hơ tiếng trước.
Gương mặt luôn bình tĩnh, hiếm khi biến đổi của Cơ Anh bỗng nhiên như bị thứ gì đập nát, để lộ một loạt cảm xúc bi thương, cảm động, tự
trách… Đang xúc động, cơ thể chàng đột nhiên chấn động, chàng giơ tay ôm ngực, cúi gập xuống.
Khương Trầm Ngư giật mình vì biến cố đột ngột này, vội vàng đỡ lấy chàng: “Công tử? Công tử làm sao vậy?”.
Cơ Anh túm chặt vạt áo của mình, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi
túa ra như mưa, hơi thở gấp gáp, tựa như không thở nổi, đồng tử cũng bắt đầu mờ đục.
Khương Trầm Ngư kinh hãi kêu lên: “Công tử! Công tử làm sao vậy? Công tử đừng dọa ta! Lẽ nào! Lẽ nào bát canh đó có độc?” Phản ứng đầu tiên
của nàng chính là Di Thù đã hạ độc! Đang định quay người đi tìm Di Thù,
Tiết Thái đã bước đến, hắn đẩy nàng ra, đưa tay móc ra một chiếc bình
nhỏ trong áo Cơ Anh, nhấc nút bình ra, chẳng đếm bao nhiêu viên mà dốc
hết vào miệng chàng.
Cơ Anh uống thuốc xong, hơi thở đã đều hơn, nhưng mặt vẫn xám ngắt,
đau đớn không nói nổi nên lời, chỉ có thể mệt mỏi nhìn Tiết Thái một
cái. Tiết Thái hiểu ý gật đầu: “Thuộc hạ đi tìm hầu gia ngay!”. Nói rồi
vội vã chạy đi.
Không bao lâu sau, Giang Vãn Y lập tức xuất hiện, sau lưng còn dẫn
theo hai tên thị vệ. Khương Trầm Ngư còn chưa kịp hỏi hắn bất cứ câu
nào, hắn đã ra lệnh cho thị vệ khiêng Cơ Anh vào trong phòng rồi đuổi
tất cả mọi người ra, đóng chặt cửa phòng.
Khương Trầm Ngư túm chặt Tiết Thái chất vấn: “Rốt cuộc là chuyện gì? Công tử bị làm sao?”.
Tiết Thái trả lời không thể ngắn gọn hơn: “Bị bệnh”.
Trái tim Khương Trầm Ngư vì thế mà chùng xuống: “Bệnh gì? Bắt đầu từ lúc nào? Công tử bệnh bao lâu rồi?”.
Tiết Thái trầm ngâm giây lát, lắc đầu đáp: “Ta không biết”.
“Ngươi cả ngày ở bên cạnh công tử, sao lại không biết?”.
Có lẽ giọng nàng quá lo lắng, nên Tiết Thái tỏ ra mất kiên nhẫn, hất
tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Ta đâu phải là đại phu, làm sao biết được?
Hơn nữa, bệnh của ngài đã có từ trước khi ta theo ngài. Chẳng qua là
luôn giấu giếm, không để bất cứ ai hay biết thôi…”.
Sau đó hắn còn nói những gì, Khương Trầm Ngư hoàn toàn không nghe rõ, đầu óc nàng trống rỗng, đã không còn nghe thấy, nhìn thấy gì nữa, chỉ
có một việc bồng bềnh trong đầu nàng, vô cùng rõ rệt…
Công tử…
Vẫn luôn vẫn luôn bị bệnh.
Mà nàng vẫn luôn vẫn luôn không mảy may hay biết.
Khương Trầm Ngư không biết mình đã đứng ngoài phòng bao lâu, sương mù dày đặc giăng kín, ánh dương trong mong đợi vẫn không ló rạng, hôm nay
là một ngày cực kỳ âm u.
Gió se lạnh, trước đó không ngờ sẽ ra ngoài lâu như thế, thế nên lúc
đi nàng chỉ khoác một tấm áo đơn mỏng manh, nàng khép chặt vạt áo, cảm
thấy hai chân tê cứng, tay chân lạnh cóng.
Tiết Thái nhìn nàng một cái, vào một gian phòng khác lấy một chiếc áo khoác ra, vứt lên người nàng.
Lúc Khương Trầm Ngư còn sửng sốt, hắn đã quay mặt đi, giả bộ như
không xảy ra chuyện gì, nói: “Đây là áo khoác của công tử, cho ngươi
hưởng lợi đấy”.
Trong áo khoác quả nhiên còn mang theo mùi hương Phật Thủ Cam quen
thuộc, Khương Trầm Ngư cầm nó trên tay, nhớ đến chủ nhân của chiếc áo
không biết đang chịu giày vò đến nhường nào trong căn phòng kia, nỗi xót xa không kìm được dâng trào trong tim.
Rất hoang mang, rất sốt ruột, rất lo lắng, rất bi thương… dường như
hết thảy cảm xúc tiêu cực trên thế gian đều đè lên thân th