
iều đầu tiên khi tỉnh dậy tôi kiểm tra điện thoại của mình, khi thật sự biết rằng mình không lạc vào một giấc mơ thì tôi bắt đầu tâm trạng tôi xoay ngược theo chiều khác. Tôi bắt đầu thấy thực sự khó chịu, bực mình, tôi muốn trách móc tất cả những gì và những người liên quan tới chuyện này, kể cả em. Tôi nghĩ rằng, em không hề yêu tôi, bỏ tôi cô đơn như vậy, tôi không cần biết lí do gì, dù là em không muốn, mọi thứ chỉ là biện hộ, tôi chỉ cần biết bản thân tôi lúc này thôi . Chạy sang bật máy tính lên, tôi lục tìm tất cả hình ảnh của em mà tôi có, đem chung xóa hết sạch, đem hết những bức thư của em viết cho tôi đốt hết. Cây hoa ngọc lan cũng chịu chung số phận, một cái ném thật mạnh, chậu cây vỡ tan, những cành cây và lá bay lả tả, đất văng tứ tung. Nhìn lại tất cả những gì mình vừa làm, nhớ tới khuôn mặt của em, tôi lại bật khóc
Những ngày này trôi qua thật tẻ nhạt và dường như bất tận, ban ngày tôi tìm cách khỏa lấp nỗi buồn của mình bằng cách đi chơi đây đó, không thì lại ngắm nhìn phố phường rồi thì lại lao vào các quán điện tử ngồi chơi game. Ban đêm mới là điều tệ hại nhất, khi mà con người ta bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày vất vả thì tôi chả biết làm cái gì để bắt đầu óc mình không được suy nghĩ, không được gợi lên những hình ảnh về em. Buồn thì biết làm gì nữa đây. Khóc ư ? Nước mắt hai ngày hôm nay cũng cạn rồi, tôi cũng chả nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần nhớ em tôi lại tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên, em không muốn nhìn tôi như vậy đâu, thấy tôi như thế này chắc em buồn lắm. Mình là con trai còn như thế này…….tội cho cô N quá, đây quả là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cô, cả cô và chú chỉ có Lan là đứa con duy nhất, không biết giờ này cô ra sao, tôi định gọi điện hỏi thăm cô nhưng lại không dám. Cô đau buồn như vậy là đủ rồi, đừng nhắc thêm nữa, người mẹ nào mà chả xót xa đứa con do chính mình đau dứt ruột đẻ ra. Tôi thấy ân hận vì lúc này đây, mình không thể phi ngay được xuống để gặp em, dù chỉ là một lần sau cuối. Nghĩ thấu đáo một chút thì tôi thấy dù cho mình có đi được, thì cũng lấy tư cách gì vào thăm em đây. Người thân chả phải, họ hàng cũng không, bạn bè cũng không hoàn toàn đúng, ruốt cuộc đối với gia đình em tôi chả là cái gì.
Dù sao cũng đã hai hôm rồi, tôi cũng muốn biết rõ chuyện xảy ra với em hơn, đối với tôi bây giờ nó vẫn là một bức màn bí ẩn. Đồng hồ vừa điểm 2h sáng, tôi quyết định gọi cho chị Phương để hỏi thêm một vài vấn đề…..không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, chị nghe máy ngay sau đó.
- Alo, chị ạ, em xin lỗi làm phiền chị lúc này.
- Uh, T à, không sao, chị vẫn chưa ngủ mà.
- Chị cho em hỏi mấy chuyện được không ạ ?……tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Uh, chắc em lại hỏi chuyện Lan à ?
Tôi không nói thì chắc chị cũng đoán được tâm sự của tôi rồi, gọi điện lúc nửa đêm như thế này thì còn chuyện gì khác nữa đâu. Đã định đi ngủ rồi mà cái hình ảnh của em cứ chập chờn làm tôi không tài nào chợp mắt được, nếu không thì tôi cũng chả muốn có cuộc gọi đột xuất như thế này.
- Vâng, chị ơi, sao Lan lại đi đột ngột thế ạ, hôm đấy em hẫng quá nên cũng chưa kịp hỏi chị.
- Chị cũng chỉ biết sơ qua thôi, nghe kể lại mà, em hỏi cô N thì rõ hơn.
- Vâng, em cũng định thế nhưng hỏi sợ cô ấy lại nhớ Lan thêm thì khổ.
- Ờ, kể ra cũng đúng, thế ku định hỏi gì chị nào. Chẹp, tội nghiệp hai đứa mày, chị thấy hai đứa đẹp đôi mà.
Câu nói của chị bất giác làm tôi động lòng, cũng thấy tủi thân đôi chút, mới ngày nào tôi và em còn sánh bước đi bên nhau cười nói vậy mà giờ mỗi người đã ở một phương trời, không bao giờ gặp lại. Tôi có đau khổ đến mấy, rồi cũng sẽ hết dần thôi, cuộc sống của tôi sau này sẽ gặp nhiều điều mới, nhiều cô gái khác và rồi hình ảnh em cũng mờ dần, nhưng chắc chắn là nó sẽ không biến mất trong tâm trí tôi. Em – cô bé của tôi mãi mãi chỉ 16 tuổi, vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
- Hơiz, thôi chị ạ, nó là cái số rồi. Thế Lan đi sao mà lại bị tai nạn hả chị ?
- Lan nó bị xe ô tô đâm vào, bị thương vào đến bệnh viện nó mới mất…..giọng chị trầm xuống.
- Vâng, em hỏi vậy thôi chị ạ. Khi nào em rảnh, em bắt xe về Hải Phòng, chị dẫn em đi thăm Lan nhé…….tôi nói mà cố gắng không để bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em muốn thăm Lan thì cứ về thẳng nhà hôm nọ ấy, người ta hỏa táng mà, không chôn đâu em.
- Vâng, muộn rồi chị ngủ sớm đi, em chào chị.
Tôi cúp máy, chợt nghĩ vu vơ về cuộc nói chuyện vừa rồi, vậy là ít ra tôi cũng biết được giờ này em ra làm sao. Hỏa táng à ? Tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới một tai nạn có phần thảm khốc, tại sao người ta không chôn mà lại phải đốt chứ, hay là ở đấy hiện đại, họ bảo vệ môi trường hoặc có thể là theo nhu cầu của gia đình, hay bất cứ một lí do nào đó, miễn không phải là cái lí do tôi chợt nghĩ ra.
Một buổi chiều đầu tháng 7, chỉ sau cái ngày chủ nhật u ám 3,4 ngày. Vẫn như thường lệ, tôi lấy xe đạp đi dạo khắp các nẻo đường mà cũng không hiểu mục đích của mình để làm gì, miễn sao cảm thấy thoải mái hơn. Đang định rẽ vào quán điện tử làm vài ván đột kích thì tôi nhận được cuộc gọi, là Trọng Quang.
- Nhà tao mất