không quen biết tôi… Nếu quay trở lại học đường tất
cả mọi người đều quen tôi… Và còn có cả Bích Thanh Thần Quâ, Oa Oa, Cẩm
Văn bọn họ rất thất vọng.
Hai nơi đều mất mặt, hay là chọn nơi
nào đỡ mất mặt hơn là được, tôi cam chịu ngẩng đầu lên, cắn chặt răng
nói với Thiếu Chúng:”Bắt đầu thôi.”
Thiếu Chúng nhìn tôi gật đầu, lập tức cầm chiêng trống bắt đầu đánh, lôi kéo sự chú ý của mọi người,
Kiếm Nam dùng yêu thuật biến thành một người đàn ông to lớn dũng mãnh,
trà trộn tong đám người, chuẩn bị cầm đầu đám người để reo hò, Lạc Lạc
cũng thế dùng yêu thuật che con ngươi màu đỏ và tóc trắng của mình trốn
vào trong cái rương ở bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng, sống chết không chịu
chui ra, hình như người mất mặt không phải là tôi mà là cô ấy.
Nhìn thấy người vây lại càng lúc càng đông, Thiếu Chúng giọng trong vắt, gào hét ầm ĩ:”Các ông, các chú, các bác, các anh, các chị, đi qua đừng bỏ
lỡ! Ở đây có biểu diễn các trò mới nhất mà trước giờ chưa từng nghe và
chưa từng thấy! Nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời!”
Mọi người xôn xao,
Kiếm Nam lanh lợi và kịp thời hét to:”Rốt cuộc là biểu diễn cái gì?
Không nói ông đây sẽ ném ngươi xuống sân đấy.”
“Đúng! Không hay
sẽ bị ném xuống đất!” Có mấy người nhiều chuyện, cũng hùa theo giọng
điệu của anh ta bắt đầu ồ lên, người vây lại càng lúc càng nhiều.
Thiếu Chúng cười hớn hở, cậu ta dừng lại một lát, đợi mọi người yên lặng trở
lại, tiếp tục hét lên:”Tây Kinh là nơi phồn hoa, các trò xiếc rất nhiều, các vị nhìn nhiều biết nhiều rồi, nhưng… Các vị từng xem diễn xiếc mèo
chưa?”
“Mèo cũng có thể làm xiếc sao?! Không phải là lừa đảo
chứ?!” Lại là Kiếm Nam dẫn đầu ồ lên, thu hút sự chú ý của người qua
đường, anh ta tiếp tục gào lên,”Ông đây nhìn thấy xiếc chó, xiếc lợn,
xiếc khỉ, nhưng mèo không hiểu tính người, làm sao mà diễn xiếc mèo
được?!”
“Đúng thế đúng thế.” Những tiếng ồ khác cũng vang lên.
Thiếu Chúng đi đến bên cạnh tôi, lấy ra cái roi đạo cụ đã chuẩn bị sẵn từ
trước vung vẩy ở trên nền, sau đó nhìn tôi đưa mắt ra hiệu.
Việc đến nước này, tôi đành phải miễn cưỡng vò đầu, thế là vội vàng ngẩng
đầu lên, nhìn ngó xung quanh, dùng giọng nói vàng và ngọt ngào, dài
giọng kêu lên:”Meo~”
Xung quanh lập tức vang lên tràng cười vui
vẻ, cũng xen lẫn rất nhiều lời khen và nghi ngờ linh tinh của các chị,
các bà:”Con mèo này thật đáng yêu~”,”Thật sự nó biết nghe lời làm xiếc
sao?”
Thiếu Chúng nghe nói, lại vung vẩy sợi dây, ra mệnh lệnh cho tôi:”Mèo con, xuống đây.”
Tôi làm theo sự sắp xếp của ngày hôm qua, ngoan ngoãn nghe theo lời nhảy
từ trên ghế xuống, sau đó lăn qua lăn lại, để lộ ra bộ lông trắng mượt
mà ở bụng, và cái đệm thịt màu hồng đáng yêu ở móng, lại rất ỏn ẻn rất
lấy lòng kêu lên mấy tiếng.
“Đây là trò hề sao?” Kiếm Nam kêu lên từ trong đám người:”Tiếp tục đi để cho ông đây mở rộng tầm mắt.”
Thiếu Chúng lại vung vẩy sợi dây, ra mệnh lệnh:”Đứng dậy, hành lễ với mọi người.”
Thế là tôi dùng hai chân sau, khó khăn để làm trụ, và từ từ đi một vàng
quanh sân, vừa xoay vừa gật đầu chào với mọi người, nhận được một trận
cười, còn có một số người không nén được xoa đầu tôi mấy cái. Tôi ghét
bị người lạ xoa đầu nhưng đành phải đè nén sự bất mãn trong lòng, âm
thầm chịu đựng, không tính toán với mấy người này.
Tiền xu bắt
đầu rải rác quẳng xuống, Thiếu Chúng mặt mày hớn hở chạy đi nhặt, nhưng
tôi nhìn, cảm thấy số lượng không nhiều, còn lâu mới đủ số tiền chúng
tôi cần để qua kì tu hành, tôi lại biểu diễn ôn toán đơn giản từ một đến mười, và tăng độ khó hơn như nhào lộn, tung bóng lên không trung rồi
ngoạm lấy… Tóm lại chó có thể làm, khỉ có thể làm, tôi đều lấy thân phận mèo ra làm tất cả… ChỈ trừ lợn biểu diễn nhảy nước trên khán đài là
chưa được thưởng thức nên không làm.
Người xem càng lúc càng
nhiều, nhóm chúng tôi có thêm sự reo hò và lớn tiếng tuyên truyền của
Kiếm Nam, giành được lượng khán giả vượt trội hơn các gánh xiếc xung
quanh, tiền xu càng lúc càng nhiều, Thiếu Chúng cười tít cả mắt.
Đột nhiên, người đàn ông cao gầy trong đám xiếc chó ở bên cạnh gọi:”Đến đây đến đây đến đây! Chó của chúng tôi nhảy vòng lửa sắp bắt đầu rồi! Độ
khó cao kĩ thuật cao tuyệt đối! Đảm bảo làm cho các vị nhìn không chớp
mắt!”
Có một số ít người bắt đầu rối loạn, hình như muốn đi sang
bên đó, Thiếu Chúng bỗng nhiên lo lắng, không biết cậu ta từ đâu biến ra một cái vòng sắt nhỏ, hét to lên:”Mèo của chúng tôi cũng có thể nhảy
vòng lửa! Độ khó càng ngày càng cao và đặc sắc.”
Sau khi nói
xong, cậu ta từ từ dùng pháp thuật để đốt vòng lửa, và cười hì hì nói
với tôi:”Mèo con, nhanh nhảy đi~ Nhanh nhảy đi~”
Tôi nhìn thấy
cái vòng lửa không to hơn một con mèo bao nhiêu, nhớ lại lông mình trước đây bị lửa đốt cháy, lại nghe thấy tiếng la hét dữ dội của mọi người
xung quanh ủng hộ tôi nhảy qua, một chút lí trí cuối cùng trong đầu biến mất, cả thân mèo bắt đầu sụp đổ…
Tiếng reo hò xung quanh cứ nối
tiếp nhau, ngọn lửa sáng loáng đang nhảy múa trước mắt, biểu hiện của
Thiếu Chúng hơi mất tỉnh táo, không ngừng sợ hãi bảo tôi nhảy qua.
Cho dù kh