nh trên không, nằm ngang để giữ thăng
bằng, và ôm chặt lấy Bích Thanh Thần Quân, hai chân co lại, dồn trọng
lực xuống thấp, khi rơi xuống đất, mới phát hiện anh ta đã hôn mê rồi,
hơi thở rất yếu… Cả người chả có tí sức sống nào.
“Sư phụ!Sư phụ!!” Tôi điên cuồng kêu lên, còn muốn lay người anh ta.
“Không được.” Tiểu Lâm vội vàng chạy lại, ngăn chặn hành vi lỗ mãng của tôi,
và lớn tiếng hô hoán các Đãi đồng trong phủ đến, cẩn thận đưa Bích Thanh Thần Quân vào nhà, tôi cũng vội vàng hoảng loạn chạy theo sau vào phòng của Bích Thanh Thần Quân.
Các Đãi Nữ ra ra vào vào,Tiểu Lâm vừa
tiến hành băng bó cho anh ta, vừa ra lệnh cho Cẩm Văn nhanh chóng đi mời Mạc Lâm Tiên Nhân đến.
Cẩm Văn nghe theo mệnh lệnh bỏ đi, Oa Oa
cũng không để ý đến tôi, vội vội vàng vàng vào bếp nấu nước sôi, vắt
khăn mặt… Giúp Tiểu Lâm một tay.
“Ta… Có thể làm được việc gì
không?” Tôi bước lên phía trước, nhẹ giọng hỏi Tiểu Lâm,”Miêu Miêu có
thể giúp sư phụ làm gì không?”
Tiểu Lâm không nhìn tôi, chỉ quay
đầu cười:”Ngươi ngồi yên ở bên cạnh là được rồi, đợi Thần Quân đại nhân
tỉnh dậy, ta sẽ gọi ngươi.”
“Miêu Miêu có thể giúp đỡ!” tôi vội vàng kêu lên.
“Ngoan… Nghe lời.” Thái độ của Tiểu Lâm rất kiên quyết, tôi đành phải ngoan
ngoãn gật đầu, đi đến góc phòng, ngồi ngơ ngẩn như tượng gỗ, nhìn thấy
mọi người bận rộn, lại nhìn cơ thể mệt mỏi đầy thương tích của Bích
Thanh Thần Quân, trong lòng thấp thoáng xuất hiện ra những lời Hải Dương vừa nói, bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của anh ta…
Tất cả đều do
sai lầm của tôi, do tôi truyền âm cho sư phụ, cho nên mới sợ anh ta đau
lòng, thậm chí sau khi anh ta bị thương, tôi cũng không thể giúp bất cứ
chuyện gì… Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh ta khó chịu.
Đang suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề, bản thân vốn ngốc nghếch,
cái gì cũng không biết làm, rất vô dụng. Mở mắt nhìn sư phụ chảy máu rất nhiều, nhìn tinh thần anh ta rất đau khổ… Ngược lại hoàn toàn không
biết nên làm gì.
Tại sao, tôi ngốc thế? Tại sao lúc đó tôi đi cầu cứu, hại sư phụ ra nông nỗi này? Nếu annh tỉnh dậy rồi tức giận, không
cần Miêu Miêu thì làm thế nào? Sớm biết như vậy, cứ để cho Tề Thiên Đại
Thánh ăn thịt cho rồi.
Cúi đầu xuống, tôi ra sức vân vê mép áo,
cho dù có thể trốn vào một góc, không ảnh hưởng người khác ra vào làm
việc, hai mắt nhìn xuống đất, cũng không dám nhìn tất cả ở phía trước.
Mạc Lâm ôm hộp thuốc vội vàng đi từ ngoài cổng vào, cũng không chào hỏi mọi người, đi thẳng đến bắt mạch chuẩn đoán cho Bích Thanh Thần Quân.
Dưới sự giải thích của Tiểu Lâm, tôi không dám ngăn cản hành động của anh
ta, chỉ đáng thương nhìn anh ta, liên tục hỏi kết quả cuối cùng.
Mạc Lâm thở dài, sờ vào đầu tôi nói:”Không xong rồi…”
“Cái gì không xong?” Tôi vội vàng hỏi,”Người xấu như ngươi, nếu bắt nạt sư phụ ta, ta nhất định cắn chết ngươi!”
“Cũng không phải là không được…” Mạc Lâm cười xấu nheo mắt nhìn tôi,”Trừ khi ngươi cho ta sờ cái kia…”
Tôi há hốc mồm nhìn tên khốn trước mắt đang mượn gió bẻ măng, ngược lại
không được thể không khuất phục:”Cho ngươi sờ cái kia… Sư phụ sẽ khỏi
sao?”
“Đương nhiên đương nhiên.” Mạc Lâm cười bằng mắt.
Thế là, tôi cuộn tròn người dưới đất, biến thành mèo, giống đầu con chó,
tủi thân giơ móng vuốt của mình ra, tùy ý cho tên xấu xa trước mặt nắm
chặt lấy, xoa lấy xoa để, vân vê miếng thịt đệm màu đỏ ở trong vuốt… Vừa vân vê vừa nói:”Dễ chịu quá, thật là thích~”
Tôi cảm thấy bị
lăng nhục quay đầu đi nơi khác, để cho anh ta muốn làm gì thì làm, trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng vì vết thương của sư phụ, quyết định hi
sinh sự tôn nghiêm của loài mèo… Hiền dịu làm đồ chơi cho anh ta xoa tới xoa lui móng vuốt và lông trên người mình. Tiểu Lâm cảm thấy không vừa
mắt với tình cảnh bi thảm trước mắt, cuối cùng không nhịn được bước lên
giải cứu cho tôi:”Mạc Lâm Tiên Nhân… Thần Quân nhà chúng tôi…”
Mạc Lâm sờ mó rất hứng thú, đầu không thèm quay lại trả lời:”Chỉ là mất máu quá nhiều, nội tạng bị thương, nhưng đừng quá lo lắng, không bị ảnh
hưởng nhiều, tôi kê đơn thuốc các ngươi đi bốc thuốc điều trị, Tiên Đơn
không cần dùng đến, hơn nữa khi các ngươi chăm sóc phải cẩn thận không
được để nhiễm trùng máu của anh ta, nếu không ta cũng vô phương cứu
chữa.”
Tiểu Lâm vội vàng trả lời, Mạc Lâm chơi chán rồi, đứng dậy đi đến trước bàn, nhấc bút lên, viết một số chữ không biết là gì, và
giao cho Cẩm Văn đứng bên cạnh, dịu dàng nói:”Cầm đi, loại thuốc này
trong kho của Thần Quân nên có.”
Cẩm Văn nhận đơn thuốc, lại
ngẩng đầu nhìn anh ta, vội vàng xoay người bỏ đi, tôi lạnh lùng quan
sát, luôn cảm thấy không khí hơi kì quái không nói ra được.
Tóm
lại… Sư phụ không gặp phải rắc rối sao? Tôi nhảy vội lên giường, trèo
đến chân giường, cuộn tròn lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của
anh ta, không dám lên trên sợ kinh động, chỉ trầm tư chờ đợi anh ta
nhanh tỉnh lại, gọi tên tôi.
“Miêu Miêu…” Không biết đợi bao lâu, mãi tới khi trời tối mịt, sao đầy trời, sáng cả bầu
trời. Sư phụ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh ta nhìn thấy tôi ngồi thẫ
